|
|
Cái nguyên nhân phát sinh ra những tuyên bố, những hành động sai trái với Giáo lý Tín lý , Thánh Kinh Công giáo trong trường hợp không phải vô tình, đó là do con người ta không quan tâm đến việc chứng minh Thiên Chúa là Chân lý, nhưng chỉ chăm chăm chứng minh rằng những tư duy sáng tạo của mình, những phát kiến của mình là năm bờ oăn!
Vì không muốn sa vào vết xe đổ rồi mắc bệnh Cái Tôi cái tiếc như trên, cho nên trong đề tài này hoặc vô số đề tài khác, tôi từng nhấn mạnh rằng nếu ai chỉ cho thấy những gì tôi phát biểu là sai với Giáo Lý Tín Lý, tôi sẵn sàng thực hiện lời tiên tri Samuel:" Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe..."
Không dám nói rằng tác giả mở đầu đề tài :"Năm đoạn Kinh Thánh Khó hiểu" có ý gì khác! Nhưng rõ ràng một khi trưng những đoạn Kinh thánh được cho là khó hiểu ra giữa công luận, mà chẳng biện hộ, chẳng chứng minh được Thiên Chúa là đấng Nhân Từ và hay Thương xót như niềm tin Ki Tô giáo đã dạy, lại nói loanh quanh nhăng nhít khiến người đọc cảm thấy một kết quả ngược, thì không thể cho rằng đã chứng nhân cho Chân Lý! Đối diện với tình huống này, với tư cách là một con chó canh cổng cho khu vườn Thiên Chúa, tôi không thể im lặng lặng im!
Đề tài đã bị chuyển sang hướng khác khi bạn Dom NTP không đồng ý với cách giải thích rằng:" Chúa Con khi ở trong bản tính loài người , thì cũng giống như nhân tính con người trần thế, không thể biết ngày nào giờ nào tận thế"... Bạn đã dùng một số điều quy định trong một vài Công Đồng để lưu ý rằng Thiên tính và Nhân tính của Chúa Con luôn luôn kết hợp, không thể tách rời hay phân chia...
Như đã không ít lần trình bày: tôi chưa được học qua một khóa thần học nào vì không phải là tu sĩ. Linh Thao , Canh Tân đặc sủng được giới thiệu rất nhiều trên internet tôi cũng không có diễm phúc tham dự dù chỉ ít phút ít giây! Chưa hết! Tôi có cảm giác khó diễn tả với những giáo trình giáo án về thần học mà thỉnh thoảng tôi cũng tò mò đọc một vài đoạn ngắn! Bởi vì trong đó chứa đựng toàn những ngôn từ cầu kỳ cao siêu khó hiểu. Đã vậy nhiều khi chỉ mươi dòng đã có một đoạn Kinh Thánh Cựu Ước hoặc Tân Ước được chen vào. Điều đáng nói là những đoạn Kinh Thánh được chen vào rất nhiều khi chẳng hề làm rõ nghĩa cho nội dung của bài giáo huấn ấy, nhưng có vẻ như chứng tỏ tác giả giáo trình giáo án hay bài giáo huấn ấy là một người vô cùng thông thuộc Thánh Kinh.
Xem kỹ LSGHCG của LM Bùi Đức Sinh sẽ thấy trong nhiều thời kỳ, người Ki Tô hữu đã tranh luận rất nhiều những vấn đề về đức Tin Ki Tô giáo. Điều đáng tiếc là trong khi tham gia tranh luận, người ta không quan trọng rằng đã chứng minh , hay vinh danh Thiên Chúa là Chân Lý đến mức độ nào, nhưng chỉ chăm chăm bảo vệ đến cùng cái tư duy, cái suy nghĩ của cá nhân hay tập thể của mình đến cùng bất chấp sai trái với Giáo Lý Tín Lý Công Giáo!
Như đã nói sơ qua trong các bài viết trước: bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người của Ngôi Con luôn luôn kết hợp không khi nào tách rời như ý kiến của bạn Dom NTP, hoặc có những lúc Chúa Con dùng đơn độc trong bản tính loài người như tôi từng nêu, thì lẽ ra không cần thiết để tranh luận bàn luận, vì những điều này không cần thiết lắm! Tuy nhiên, khi vấn đề được nêu ra là Kinh Thánh có sai hay không khi lại ghi chép: "Chúa Con không biết ngày nào giờ nào tận thế mà chỉ có chúa Cha biết...", thì với nhiệm vụ của một người Ki Tô hữu, tôi buộc phải dựa vào tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người và có hai bản tính để giải thích, chứng minh Kinh Thánh chẳng có gì khó hiểu như người ta nghĩ và quá đúng!
Bạn Dom NTP đã viết :" À quên nữa, vấn đề bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người nơi Chúa Jesus luôn hiệp nhất và không tách rời không phải là một ý kiến thần học thông thường đâu nhé, đó là một TÍN ĐIỀU đã được định tín bởi Công Đồng Chalcedon năm 451, Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo năm 1992 ghi lại ở các số từ 464 đến 467 và 469. Cho nên giải thích mà tách rời hai bản tính là sai Giáo Lý đấy, từ trong sách Giáo Lý là "không lẫn lộn và không tách rời"
Trong Sách LSGHCG của LM Bùi Đức Sinh ở chương Ba, Phần Nhất đã tường thuật khá rõ về công đồng Nicea, và Chalcedon..., và tôi đã đọc đi đọc lại vẫn không thấy có đoạn nào có thể làm nền móng hay cơ sở để cho rằng Ngôi Hai dùng đơn độc bản tính loài người trong cuộc khổ nạn, hoặc không biết ngày nào giờ nào tận thế khi ở trong bản tính loài người, là sai với Giáo Lý Tín Lý Công Giáo! Bạn Dom có thể trích dẫn Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo năm 1992 ghi lại ở các số 464,467,469, để tôi đối chiếu xem đã sai ở chỗ nào. Chứ còn nếu căn cứ vào câu "không lẫn lộn và không tách rời" như bạn đã tóm tắt công thức do Công đồng Calcedonia đã soạn theo tinh thần thánh Leô: “Chúng tôi đồng thanh dạy rằng: Ngôi Con, tức Đấng Giêsu Kitô Chúa chúng ta, có trọn vẹn Thiên tính và trọn vẹn nhân tính, là Thiên Chúa thật và là người thật, đồng bản tính với Đức Chúa Cha về thiên tính và đồng bản tính với chúng ta về nhân tính; sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước vô cùng về Thiên tính và, về nhân tính đã sinh ra trong thời gian qua vì chúng ta bởi Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, cùng là một Đấng Kitô, Ngôi Con, Chúa chúng ta, được sinh ra với hai bản tính, không lẫn lộn, không biến đổi, không phân chia, không lìa nhau... trong một Ngôi vị duy nhất”. {trích đoạn chương 3 LSGHCG) , thì e rằng đã có sự ngộ nhận rất lớn ở đây!
Tôi có thể trích dẫn lại tinh thần, kết luận của Công đồng Chalcedon( Calcedonia) năm 451 dựa theo nguyên văn của chương ba sách LSGHCG như sau:
___ Sang phần giáo lý, bản Tuyên xưng đức tin Nicea và bức thư đức Leô được đem ra đọc. Với lối hành văn sáng sủa, khúc chiết, vị Đại diện Chúa Kitô viết: “Chúng tôi tuyên xưng có một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Đấng chúng tôi nhìn nhận có hai bản tính: Thiên tính và Nhân tính mà giữa hai bản tính này không hề có sự lẫn lộn, biến đổi, phân chia hay lìa nhau (in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter agnoscendum). Sự khác biệt giữa hai bản tính không hề một đi bởi sự kết hiệp, trái lại, các đức tính của mỗi bản tính này còn y nguyên trong một Ngôi vị duy nhất”. Hai bản văn vừa đọc xong, toàn thể các nghị phụ đồng thanh hô: “Đó là đức tin của các tông đồ. Chúng tôi đều tin như vậy, Pherô đã nói qua môi miệng Leô” (Petrus locutus est per Leonem). Ở đây cũng được nhắc đến câu nói bất hủ của thánh Âutinh: “Roma một khi đã lên tiếng, vấn đề được coi là đã giải quyết” (Roma locuta est, quaestio soluta est)
Bạn Dom NTP có biết trước khi công đồng Calcedonia diễn ra đã từng có lạc thuyết gì không ? __ Thưa : Đó là lạc thuyết Eutkykes đi đến một sai lầm cực đoan, là chủ trương Ngôi Lời kết hiệp chặt chẽ với nhân tính, đến độ chỉ còn một bản tính duy nhất, tức Thiên tính! Lạc thuyết Eutykes được công khai tuyên truyền, và lấy tên là Monophysism (bè Một Bản tính).
Thế thì từ Công Đồng Nicea , cho đến công Đồng Calcedonia năm 451đã được nhóm họp để phản đối các bè rối và tuyên xưng đức tin Công Giáo. Trên kia tôi đã viết : "e rằng đã có sự ngộ nhận rất lớn ở đây...", nghĩa là bạn Dom đã căn cứ vào câu :" không lẫn lộn, không biến đổi, không phân chia, không lìa nhau..." để rồi phản đối ý kiến cho rằng Chúa Giê su dùng đơn độc bản tính loài người trong cuộc chịu nạn...!
___ Xin nhắc lại : để giải thích về việc Kinh Thánh chép: tôi buộc phải căn cứ vào tín điều Ba Ngôi Thiên Chúa, mầu nhiệm Nhập Thể để suy luận : Độc nhất Chúa Con có bản tính loài người, cho nên nếu Kinh Thánh ghi chép: "Chúa Con không biết..." thì chỉ có thể bản tính loài người của Chúa Con sẽ không biết ngày nào giờ nào tận thế mà thôi! Chứ nếu nói : bản tính Thiên Chúa của Ngôi Con mà không biết ngày giờ tận thế, thì rõ ràng sự giải thích, sự hiểu biết về Giáo Lý Tín Lý của một ai đó kể như "Bên bờ vực thẳm" rồi!
___ Chưa cần căn cứ vào câu Kinh Thánh ":" Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Người bỏ rơi con... Mattheu 27: 46" , mà chỉ cần dùng trí suy luận, thì có thể kết luận: Chúa Con khi chịu mọi cực hình thể xác và tinh thần trong cuộc khổ nạn, Người không thể dùng bản tính Thiên Chúa, mà phải dùng bản tính loài người, thì công cuộc Cứu chuộc mới vô cùng ý nghĩa. Xin hãy rà soát lại các sách vở, báo chí, cũng như sự rao giảng giáo huấn thời quá khứ , hiện tại và có thể tương lai để nhận xét cho kỹ xem ! Hầu như tất cả đâu đó vẫn dập khuôn: " bản tính con người quá yếu đuối hèn kém...". Nghĩa là có thể vì vô tình, loài người vẫn có một chút oán thán nào đó:" Chúa dựng nên loài người quá yếu đuối , nên làm sao chống nổi sự cám dỗ của thần dữ!"
Chắc chắn đấng Thấu suốt biết hàng tỷ trên 1 sự oán thán ngầm ấy, cho nên Người đã nhập thế dưới thân phận một con người yếu đuối như loài người thường hay ca thán, để rồi biểu diễn, chứng minh rằng:" Loài người là một kỳ công sáng tạo vĩ đại nhất của Thiên Chúa".
Chẳng qua tổ tông loài người dùng quyền Tự Do, cái quyền mà Thiên Chúa luôn tôn trọng, nghe theo sự lừa đảo dối trá của thần dữ, để rồi mơ tưởng một vinh quang gần hoặc bằng với Thiên Chúa. Và đã thò tay bấm vào nút khai hỏa các siêu đầu đạn hạt nhân, khiến cho thế giới hữu hình tràn ngập các chất phóng xạ cực độc! Ngôi Hai Thiên Chúa không thể dùng bản tính Thiên Chúa trong công cuộc Cứu Chuộc nhân loại, mà phải dùng đơn độc bản tính loài người để gánh chịu mọi đau đớn tinh thần và thể xác. Chỉ có như thế mới chứng minh:"! Điều mà Adong E và đã phá tan nát, thì nay Ngôi Hai cũng trong thân xác loài người như vậy, lại hằn gắn tất cả sự đổ vỡ, tạo dựng lại một trời mới đất mới rực rỡ huy hoàng gấp n lần lúc A dong E và được sinh ra trong vườn địa đàng"
Có thể chưa có một sự thống nhất về sự hiểu biết, nhận định các ngôn từ chăng? Bởi vì cách nói :" Ngôi Con đang ở trong bản tính loài người, Ngôi Con dùng đơn độc trong bản tính loài người trong cuộc khổ nạn..." không thể đồng nghĩa, không thể ngộ nhận rằng tôi đang nêu ra một lạc thuyết mới! Tôi không hề dám nói :" Chúa Con chỉ cần một bản tính loài người, mà không cần đến bản tính Thiên Chúa..." hoặc :" Bản tính Thiên Chúa của Ngôi Con mới là cao trọng thật, còn bản tính loài người của Ngôi Con thì cũng ngang tầm với loài người chúng ta" ! Ý của công đồng Calcedonia chỉ muốn nhấn mạnh: Ngôi Con có hai bản tính là Thiên Chúa và loài người. Nếu một sự giải thích hay định nghĩa nào có ý tách rời hai bản tính ấy của Chúa Con, sẽ là trái với Giáo Lý Tín Lý Công Giáo. Nghĩa là không thể nói Chúa Con chỉ duy nhất có một bản tính Thiên Chúa như bè Monophysism (bè Một Bản tính). Hoặc giống như bè Arius, không công nhận bản tính Thiên Chúa của Ngôi Con, khi cho rằng đức Ki Tô chỉ là một thụ tạo đặc biệt!
Bạn Dom hãy xem lại Tân ước một chút để thấy rằng cho đến khi sắp sửa vào cuộc khổ nạn thập giá, các môn đệ vẫn còn ngu ngơ không hiểu biết ra hồn về sứ vụ của Chúa Giê su! Cho nên các ông còn hỏi :" Bao giờ Chúa sẽ thiết lập đế quốc Israel đang được toàn dân mong đợi? Nhưng khi ngày lễ Ngũ Tuần xảy ra, các môn đệ tràn ngập ơn Chúa Thánh Thần đến mức hiểu hết mọi sự về Nước Trời mà không cần ai chỉ bảo. Vấn đề có thể nêu ra, đó là tại sao khi rao giảng khắp nơi, Chúa Giê su với hai bản tính, với uy quyền của Thiên Chúa thật, tại sao không Giác ngộ cho các môn đệ ngay và luôn đi? Mà phải đợi đến ngày lễ Ngũ Tuần Thánh Thần Chúa mới ra tay thánh hóa các môn đệ?
Câu trả lời chỉ có thể : Đó là nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Giê su đã từng cho biết: Khi Người ra đi ( chịu, nạn, về Trời) Thánh Thần Chúa mới tiếp nối công việc của Người.
Có ai dám cho rằng : cùng là một Thiên Chúa duy nhất với uy quyền như nhau, tại sao lại có sự tách rời, phân chia trong các công việc, nhiệm vụ như vậy? Có ai dám nói : Ba Ngôi Thiên Chúa là đồng nhất như một , không thể tách rời cho nên không thể phân biệt thành riêng biệt ba Ngôi vị!
Tôi xin khẳng định tại đây:Việc phát biểu Ngôi Hai dùng đơn độc bản tính loài người trong một số trường hợp cần phải được phân minh rạch ròi. Bởi vì sự khẳng định này không thể xoa đồng cào bằng chung số phận cùng những lạc thuyết chống lại Giáo Lý Tín Lý Công giáo. Ngược lại nó càng chứng minh Thiên Chúa là Đường là sự Thật và là sự Sống mà thôi...
|
|