CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 5, 17 - 26
21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt…
Suy niệm :
Đạo Chúa dạy là Đạo Yêu Thương. Thiên Chúa tình yêu không chấp nhận sự hận thù, ganh ghét, ích kỷ trong lòng. Trong tình yêu không có sự giận ghét, không bao giờ được sỉ vả hay mắng nhiếc một người anh em nhỏ bé, đừng mắng họ là “Đồ ngốc”, dù họ bệnh tật ngu dốt thì họ vẫn là hình ảnh Thiên Chúa tạo dựng. Điều răn thứ năm dạy chớ xúc phạm đến một con người dù là mọn hèn nhất, và nhất là người thân sống bên cạnh chúng ta. Điều răn này còn dạy ta yêu thương mọi người. Câu chuyện một người bị nạn giữa đường, bị bọn cướp đánh dở sống dở chết, người tư tế, người kinh sư đi qua làm ngơ, nếu người Samari đi qua mà không cứu thì người đó cũng chết, thấy người bị nạn mà không cứu là tội giết người. Thấy anh em mình rơi vào tình cảnh khó khăn, đói khổ, bệnh tật, bị nạn mà từ chối không giúp đỡ thì cũng phạm vào điều luật này.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời Chúa dạy chúng con yêu thương, tôn trọng anh em. Chúng con xin Chúa tha thứ vì nhiều lần trách mắng anh em, làm tổn thương người bé nhỏ, những lần đã vô tình hay cố ý xúc phạm người anh em lầm lỗi. Chúng con không giết người nhưng cứ mãi nuôi sự hận thù, giận ghét trong lòng, loại trừ anh em trong tim. Bao lần chúng con làm ngơ trước sự khó khăn khốn đốn của anh em. Xin cho chúng con biết yêu mến và trân trọng những người Chúa đã đặt bên cạnh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.

THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng : Mc 8, 11 – 13
11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói : “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” 13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
Suy niệm :
Chúa Giêsu buồn rầu trước lòng dạ chai đá của những người Pharisiêu, Người đến với thế gian, làm một con người hèn hạ không phải để được thế gian tôn vinh. Người giảng dạy với lòng yêu thương, Người chạnh lòng thương khi thấy con người sống trong đau khổ, bệnh tật, chữa lành cho họ. Cho người mù được thấy, kẻ què được đi, người câm nói được, kẻ chết sống lại, hóa bánh ra nhiều cho họ được no nê. Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ không phải để được tôn vinh, mà chỉ vì Người chạnh lòng thương con người đau khổ, nhưng họ không nhận ra hay cố tình không muốn chấp nhận, lòng họ đầy ghen tức, họ đòi một dấu lạ từ trời để họ tin. Nhưng thật sự dù có bao nhiêu dấu lạ đi nữa thì lòng họ vẫn chai như đá mà thôi. “Người thở dài não nuột”, cảm thấy bất lực trước lòng tin cứng cỏi của họ. Người bỏ họ đó để tìm đến nơi khác.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhận được biết bao ơn Chúa ban, nhưng lòng chúng con chẳng bao giờ hài lòng và trân trọng, chúng con chỉ biết xin, đòi hỏi mà không bao giờ thỏa mãn vì đang được phúc hơn nhiều người khác. Như Chúa nói : “Anh em thật có phúc vì được nghe, được thấy, còn biết bao người họ muốn thấy mà chẳng được thấy, muốn nghe mà chẳng được nghe.” Xin cho chúng con biết nhận ra muôn vàn phép lạ Chúa đã làm hằng ngày trong đời, và dâng Chúa lòng cảm tạ tri ân. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.

THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng : Mc 8, 14 - 21
14 Các môn đệ quên đem bánh theo ; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông : “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê !” 16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. 17 Biết thế, Người nói với các ông : “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế ! 18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ? Anh em không nhớ sao : 19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh ?” Các ông đáp : “Thưa được mười hai.”
Suy niệm :
Trước bao nhiêu phép lạ Chúa đã làm, hóa bánh cho dân ăn no nê, dư thừa. Thế mà các môn đệ như quên hết. Có Chúa trên thuyền, mà họ còn bận tâm vì quên mang theo bánh, vì lo lắng mà họ như chẳng quan tâm mấy đến lời Chúa đang dạy họ.
Chúa cũng làm biết bao điều lạ lùng trong cuộc đời, mỗi lần gặp khó khăn, thử thách, mỗi lần chúng ta như thấy bế tắc, Chúa lại ban hết ơn này đến ơn khác. Không phải tự sức chúng ta giải quyết được hết mọi việc. Nhưng có Chúa thì dù lúc hầu như “chết đến nơi” thì Chúa lại tức khắc dẹp yên sóng gió.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con muôn vàn ân huệ, nhưng chúng con có mắt mà chẳng thấy, có tai mà chẳng nghe. Chúng con đêm ngày mải mê lo lắng cho cuộc sống. Chẳng quan tâm đến những lời dạy dỗ của Chúa, chẳng màng đến tình yêu và muôn ân huệ Chúa dành cho chúng con. Giờ đây, chúng con đến với Chúa, nhưng lòng lại suy tính, bàn tán chuyện thế gian. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để hoàn toàn tin tưởng phó thác mọi sự cho Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.

THỨ TƯ TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng : Mc 8, 22 – 26
22 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không ?” 24 Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” 25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn. 26 Người cho anh về nhà và dặn : “Anh đừng có vào làng.”
Suy niệm :
Anh mù sống trong đau khổ, mù là một nỗi bất hạnh lớn, anh có chân mà chẳng thấy đường đi, có tay mà chẳng thể làm việc, chung quanh anh đầy ánh sáng mà anh cứ mò mẫn trong bòng tối. Anh không thấy mọi tạo vật tốt đẹp, anh không thấy mọi người chung quanh, anh không nhìn thấy Chúa Giêsu, anh cũng không thấy con đường để đến với Chúa, người ta phải dẫn anh đến với Chúa, anh cũng không nhìn thấy chính mình. Chúa thương anh, đem ánh sáng đến cho anh, bây giờ anh trông rõ và khỏi hẳn, anh thấy tỏ tường mọi sự.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa cuộc sống đầy ánh sáng. Khắp mọi nơi đều có sự hiện diện sống động của Thiên Chúa. Nhìn một bông hoa, ngắm một con ong, con bướm, một cơn gió, một tia nắng, một ngọn cỏ. Dù là những tạo vật nhỏ bé nhất, chẳng cần gì kể đến những công trình lớn lao của Thiên Chúa. Chúng con cũng phải nhận ra sự hoạt động không ngừng của Thiên Chúa. Nhưng mắt chúng con mù vì không nhìn thấy. Chúng con chỉ nhìn thấy những thành công của con người. Những kiến tạo do bàn tay con người. Chúng con say sưa chìm đắm trong ánh sáng của thế gian. Xin Chúa kéo chúng con ra khỏi bóng tối, ra khỏi đời sống mù lòa, để bước đi trong ánh sáng của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.

THỨ NĂM TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng : Mc 8, 27 – 33
31 Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. 32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và trách Người. 33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô : “Xa-tan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
Suy niệm :
Khi Phêrô vừa tuyên xưng đức tin với Chúa Giêsu : “Thầy là Đấng Kitô.” Thì Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Người. Dù vừa tuyên xưng đức tin : nhưng khi nghe Thầy nói đến cuộc khổ nạn. Phêrô liền kéo riêng Người ra và ngăn cản Người. Dù chúng ta tin Chúa, yêu mến Chúa, giữ trọn lề luật, nhưng khi gặp đau khổ, thánh giá, khi trải qua những bất hạnh, thì lại cầu xin Chúa cất nhẹ, rồi quay ra trách Chúa. Lòng chân thành của ông là yêu mến, xót xa, lo lắng cho Chúa, nhưng Chúa đã mắng ông : “Satan! Lui lại đằng sau Thầy.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa của chúng con, nhưng lòng tin của chúng con còn yếu kém, vì chúng con không dám chấp nhận những đau khổ, Thánh Gía. Không dám sống theo ý Chúa, trước những biến cố thường xảy đến trong cuộc sống, những tai ương, hoạn nạn, chúng con lo lắng, bất an. Tư tưởng của chúng con là tư tưởng của con người yếu hèn trần gian, thường tìm cách ngăn cản ý Chúa muốn thạc hiện trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết bình tĩnh, sáng suốt nhận ra Thánh ý Chúa, và can đảm đáp lời : “Xin vâng.” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.

THỨ SÁU TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng : Mc 8, 34 - 38
34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? 37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?
Suy niệm :
“Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình nào có lợi gì ?” Còn có gì quý hơn mạng sống. Được cả thế giới, giàu có, danh vọng, sự nghiệp, có tất cả mọi thứ mà không còn mạng sống thì cũng đâu được hưởng. Mạng sống không mua được bằng của cải. Người ta lấy gì mà đổi lấy được mạng sống. Giữa thế hệ ngoại tình, tội lỗi, gian tà này, Lời Chúa dạy phải từ bỏ chính mình, từ bỏ mọi tham vọng, mọi cám dỗ của vật chất, đam mê, từ bỏ tội lỗi. Vác thập giá mình : Xác thịt yếu đuối, cám dỗ vây quanh, thú vui, hưởng thụ. Người ta buông bỏ thập giá của nghèo khổ để mưu tính tìm của cải bất chính, người ta vứt bỏ thập giá của hy sinh, chân chính để tìm tự do, thỏa mãn ước muốn, khát vọng xác thịt : Ly dị, phá thai, hận thù. Tội lỗi, sự chết đang hoành hành.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thập giá của Chúa là đau khổ, còn nỗi nhục nào lớn hơn bản án tử hình Thập giá năm xưa. Xin cho chúng con can đảm đón nhận mọi nỗi khổ nhục trong đời, thập giá của chúng con là những vất vả, những lao nhọc chân chính, là gánh vác gia đình, là sự trung thực trong xã hội đầy giả dối lọc lừa, thập giá của chúng con là dám từ chối những mối lợi bất chính, những cám dỗ đầy dẫy trong xã hội hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.

THỨ BẢY TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng : Mc 9, 2 – 13
Đức Giê-su đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.
Suy niệm :
Chúa đem riêng ba môn đệ thân tín lên núi cao, Người tỏ cho ba môn đệ được thấy vinh quang của Người. Để củng cố đức tin cho các ông. Được nhìn thấy vinh quang của Chúa thật là hạnh phúc. Với tâm tình quá sung sướng, xúc động. Phêrô như quên hết mọi sự trần gian. Ông quên mất Thầy Giêsu bình thường của mọi ngày. Ông cũng quên luôn cuộc Thương Khó Thầy vừa loan báo. Phêrô như được niềm vui Thiên Đàng, muốn dừng lại ở giây phút tuyệt diệu đó. Ông nói mà không biết mình đã nói gì : “Thưa Thầy chúng con ở đây thật là hay.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống của chúng con nhiều gian nan thử thách, Chúa biết rõ và thấu hiểu nỗi muộn phiền lo lắng của chúng con, chính Chúa đã yêu thương chọn và đem chúng con đến với Chúa trong giờ này. Chúa cho chúng con được cảm nếm hạnh phúc tuyệt vời khi được ở bên Chúa. Giờ đây chúng con được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa, dù chỉ là hình thức tấm bánh khiêm nhường. Chính trong lúc này, có các thiên thần, các thánh, có Mẹ Maria và các ngôn sứ đang thờ lạy tôn vinh Chúa cùng với chúng con. Chúng con được hưởng nếm hạnh phúc thiên đàng khi được đến Chầu trước nhan thánh Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.