Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: CN 25 TN /A : TưỞNG THẾ MÀ KHÔNG PHẢI THÊ !

  1. #1
    Hoàng Trung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2016
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 382
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 302 lần trong 252 bài viết

    Default CN 25 TN /A : TưỞNG THẾ MÀ KHÔNG PHẢI THÊ !

    TƯỞNG THẾ MÀ KHÔNG PHẢI THẾ!

    Đức cha G.B Bùi Tuần, trong tuyển tập “ Nói Với Chính Mình” có nêu lên một số điểm ngạc nhiên “ tưởng thế mà không phải thế” như sau:
    * Tôi tưởng Chúa phải chọn cho mình một phụ nữ giàu sang quyền qúi để làm mẹ; ai ngờ Ngài đã chọn một thôn nữ nghèo.
    * Tôi tưởng Chúa sẽ phải giáng trần giữa một thành thị phồn hoa; ai ngờ Ngài đã sinh ra trong một chuồng bò lạnh gía.
    * Tôi tưởng Chúa sẽ làm gì để ra lệnh cho vua Hêrôđê không được hạ sát những trẻ nhỏ, muốn tiêu diệt Đấng Cứu Thế; ai ngờ Ngài lại âm thầm để cho Đức mẹ và Thánh Giuse ẵm trốn đi, đang khi bao trẻ vô tội bị chết oan.
    * Tôi tưởng Chúa thấy gia đình vất vả thì sẽ ra tay làm một chút phép lạ cho cha mẹ được dư giả, để các ngài được thong thả và an nhàn sung sướng; ai ngờ Ngài lại để cho cha mẹ Ngài vất vả, cực khổ như bao người lao động khác.
    * Tôi tưởng Chúa xây dựng Nước trời bằng cách khởi sự mua một khu đất, lập một trụ sở, cất một thánh đường; ai ngờ suốt đời Ngài chỉ lo xây dựng Nước Chúa trong lòng người ta.
    * Tôi tưởng Chúa chọn những người có nhiều bằng cấp và không có tỳ ố gì làm đại diện Ngài lãnh đạo Giáo hội; ai ngờ Ngài chỉ chọn mười hai người trong đám dân thường.
    * Tôi tưởng Chúa bắt các môn đệ Ngài mặc một thứ đồng phục hay đeo một thứ huy hiệu nào đó để người ta dễ phân biệt họ với người khác; ai ngờ Ngài lại bảo: “ Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con hãy yêu thương nhau.”
    ...
    Trong Tin Mừng Chúa Nhật 25 mùa thường niên, năm A, chúng ta cũng bắt gặp một việc “ tưởng thế mà không phải thế” nữa. Đó là cách trả công cho thợ của ông chủ vườn nho:
    Vào buổi sáng sớm, ai đi qua các khu thương mại ở vùng Little Saigon, chắc ai cũng thấy những nhóm người tụm ba tụm năm đang đứng chờ người thuê mướn.
    Vừa tảng sáng, ông chủ vườn nho đã ra đường tìm người làm. Người thì bắt đầu làm từ giờ thứ nhất, người thì giờ thứ ba, người thì giờ thứ sáu, giờ thứ chín. Ra đường, hễ thấy ai ở không là ông gọi đi làm cho ông; thậm chí cả những người ông bắt gặp vào giờ thứ mười một, ông cũng bảo: “ Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” Chiều đến, ông bảo người quản lý trả công cho họ bắt đầu từ ngươi làm sau chót cho đến người làm trước nhất, theo thoả thuận : mỗi ngày làm, một quan. Người vào làm giờ thứ mười một, nhận được một quan. Những người vào làm trước đinh ninh mình sẽ được lãnh nhiều hơn; nào ngờ, họ cũng chỉ nhận được một quan.
    Họ vừa lãnh tiền vừa cằn nhằn, ganh tị: “ Chúng tôi đã phải làm việc vất vả suốt cả ngày, chịu nắng nóng thiêu đốt. Mấy người này chỉ làm có một giờ, chúng tôi tưởng ông sẽ trả cho chúng tôi nhiều hơn, sao ông lại trả công cho họ bằng chúng tôi? Và ông chủ đã trả lời họ: “ Này bạn, tôi đâu đối xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Chẳng lẽ tôi không có quyền tự ý định đoạt về những gì là của tôi sao?”
    Có một chi tiết có lẽ ít ai để ý; đó là câu trả lời của những người đang đứng chờ vào giờ thứ mười một mà chưa kiếm được việc làm: “ Vì không ai mướn chúng tôi.” Càng về cuối ngày, họ càng lo lắng sốt ruột. Họ cảm thấy mình vô dụng, bị bỏ rơi, mất niềm hy vọng. Có lẽ ông chủ vườn nho thông cảm được nỗi khổ của họ và thầm bảo với những người kia rằng: “Bạn có biết rằng những người chỉ được thuê mướn làm năm giờ, một giờ là họ đã phải sốt ruột mong mõi đợi chờ suốt ba giờ, năm giờ như thế nào không? Bạn có biết rằng ba giờ, một giờ làm việc đối với họ là cần thiết thế nào không? Bạn có biết không ai mướn họ thì gia đình của họ sẽ sống thế nào không? Tôi trả công cho các bạn vì công bằng, nhưng cũng vì nhân ái. Cầm lấy phần của bạn mà đi đi.”
    Với cái nhìn của con người, cách trả lương của ông chủ thật là bất công, không công bằng, không hợp lý, không kinh tế. Thật khó mà tưởng tượng được rằng sẽ có một người chủ nào đó lại chịu thuê mướn người làm vào giờ thứ mười một và sẽ trả công cho họ bằng người làm việc từ giờ thứ nhất.
    Qua những điều “ tưởng thế mà không phải thế” như đã nói ở trên với cách trả công của ông chủ vườn nho vừa nêu, chúng ta thấy: Đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của chúng ta. Những suy nghĩ của Thiên Chúa không phải là những suy nghĩ của chúng ta như Lời Thiên Chúa đã xác định trong sách Tiên tri Isaia: “ Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thể ấy.”
    Đưa ra Dụ ngôn những người làm vườn nho, Chúa Giêsu muốn ám chỉ: Vườn nho là Nước Trời. Những người làm việc suốt ngày là người Pharisêu và người Do Thái. Những người làm việc vào giờ thứ mười một là kẻ tội lỗi và dân ngoại.Người Pharisêu và người Do thái chỉ trích Chúa thân thiện với họ. Vì Thiên Chúa hứa ban Nước Trời cho những kẻ tội lỗi và dân ngoại theo các điều kiện bình đẳng với họ nên họ đã phản đối. Họ cho như thế là không công bằng, rằng họ xứng đáng được đối xử ưu tiên hơn, phải được nhiều ân huệ hơn những người thu thuế, những kẻ tội lỗi và dân ngoại. Họ đã tỏ thái độ giống như những người làm thuê vào giờ thứ nhất đã bất mãn với ông chủ vườn nho. Họ đã ganh tỵ với lòng rộng lượng và bao dung của Thiên Chúa.
    Qua Dụ ngôn những người làm vườn nho, Chúa muốn ám chỉ ai là“kẻ sau hết sẽ nên trước hết”, và ai là “kẻ trước hết sẽ nên sau hết.” trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa; và Ngài cũng muốn cho chúng ta thấy: Thiên Chúa luôn rộng lượng và đầy lòng thương xót.
    Lòng nhân ái vượt qua sự công bằng. Vay một trả một là công bằng. Vay một trả hai là nhân hậu. Chúa đối xử với con người bằng tình thương, mà tình thương thì không giới hạn, không có mức độ để cân đo.
    Lòng rộng lượng của Thiên Chúa là một món quà quí gía, là niềm an ủi lớn lao cho chúng ta. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn mình ra trước lòng rộng lượng của Thiên Chúa. Và khi đã cảm nhận được lòng rộng lượng ấy rồi, chúng ta hãy xem đó như mẫu gương phục vụ, trong cách chúng ta cư xử với người khác.
    Đường lối và cách suy nghĩ của chúng ta khác với đường lối và cách suy nghĩ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa. Và trước khi bắt đầu hành động giống như Thiên Chúa, chúng ta phải biến đổi con người của mình. Không phải là sự biến đổi trí tuệ, nhưng là sự biến đổi tâm hồn.

    Hoàng Trung

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com