ĐỨC CẬY – NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Cuộc đời con người là một hành trình dài, đầy những thử thách, cám dỗ, những phút giây yếu đuối và những chặng đường gian nan cần vượt qua. Có những lúc bóng tối bao trùm, có những khi con tim rã rời vì thất vọng, có những khoảnh khắc linh hồn như muốn buông xuôi vì quá nhiều cạm bẫy và tội lỗi vây quanh. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, người Kitô hữu vẫn luôn giữ vững một điều quý giá nhất: niềm hy vọng vào ơn cứu độ và sự sống đời đời. Chính niềm hy vọng ấy thúc đẩy họ sống một cuộc đời thanh khiết, tránh xa tội lỗi và kiên trung trong đức tin.

Con người vốn dĩ mỏng manh và dễ bị cám dỗ. Ngay từ thời khởi nguyên, tổ tông loài người đã sa ngã vì những lời đường mật của ma quỷ, vì sự mê hoặc của những điều phù phiếm và những hứa hẹn đầy dối trá. Hơn bao giờ hết, thế gian ngày nay vẫn tiếp tục tràn ngập những cám dỗ làm lung lay lòng người: danh vọng, tiền tài, lạc thú, những con đường dễ dãi nhưng dẫn đến xa cách Thiên Chúa. Nếu không có một điểm tựa vững chắc, con người rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy của tội lỗi mà không hề hay biết. Nhưng người Kitô hữu không sống như những người không có niềm hy vọng. Họ sống với một mục đích cao cả hơn, một lý tưởng vững chắc hơn: hướng về Nước Trời, nơi Thiên Chúa chờ đón họ với vòng tay yêu thương.

Thánh Gioan khẳng định: “Ai có niềm hy vọng ấy nơi Người thì tự thanh tẩy mình như Người là Đấng thanh sạch” (1 Gioan 3:3). Lời dạy này như một ngọn đèn soi sáng con đường mà mỗi Kitô hữu cần đi. Khi chúng ta đặt trọn niềm hy vọng vào Thiên Chúa, chúng ta không còn muốn để linh hồn mình bị hoen ố bởi tội lỗi. Khi ta tin rằng sự sống đời đời là phần thưởng dành cho những ai trung thành với Chúa, ta càng thêm quyết tâm để sống thanh sạch, sống xứng đáng với ân sủng của Ngài.

Đức cậy không chỉ là một cảm giác an ủi trong những lúc khó khăn, mà còn là một động lực mạnh mẽ để con người vươn tới sự thánh thiện. Một người biết mình sẽ về đâu thì sẽ biết cách sống ra sao. Một người hiểu rằng cuộc đời này chỉ là một hành trình tạm bợ, rằng hạnh phúc vĩnh cửu mới là đích đến sau cùng, thì sẽ không còn bị cuốn theo những cám dỗ tầm thường. Khi ta sống với niềm hy vọng, ta không còn chạy theo những điều phù du, không còn mải mê tích lũy những thứ sẽ mục nát, mà thay vào đó, ta tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu: lòng nhân ái, sự trong sạch, sự trung tín với Chúa, tình yêu chân thật.

Những người không có đức cậy dễ dàng buông xuôi trước tội lỗi. Khi gặp thử thách, họ dễ dàng nghĩ rằng chẳng có gì đáng để chiến đấu, chẳng có gì đáng để giữ gìn. Họ để mặc bản thân trôi theo những đam mê bất chính, vì họ không thấy có lý do để sống thanh sạch. Họ để cám dỗ kéo mình đi, vì họ không có một lý tưởng nào cao cả hơn để theo đuổi. Nhưng người Kitô hữu thì khác. Họ biết rằng mỗi ngày sống trong sự thánh thiện là một ngày đến gần Chúa hơn, mỗi lần từ chối tội lỗi là một lần linh hồn họ được thanh tẩy. Chính niềm hy vọng đã giữ họ vững vàng, đã giúp họ từ bỏ những điều thấp hèn để hướng về điều cao cả hơn.

Đức cậy cũng ban cho con người sức mạnh để chiến đấu với những yếu đuối của chính mình. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, không ai trong chúng ta tránh khỏi những lần vấp ngã. Có những lúc ta đã lạc đường, có những lúc ta đã để tội lỗi lấn át, có những khi ta cảm thấy mình không còn xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa nữa. Nhưng nếu ta có đức cậy, ta sẽ không bỏ cuộc. Ta sẽ không để những sai lầm trong quá khứ định nghĩa con người mình. Ta sẽ đứng lên, sẽ hoán cải, sẽ thanh tẩy tâm hồn, vì ta biết rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, luôn sẵn sàng đón nhận ta trở về.

Câu chuyện của Thánh Phêrô là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Ông đã từng yếu đuối, đã từng chối Chúa ba lần trong đêm Ngài bị bắt. Nhưng Phêrô không đánh mất đức cậy. Ông không để thất bại đó nhấn chìm mình trong tuyệt vọng. Ông đã khóc, đã ăn năn, đã quay về với Chúa, và sau đó trở thành vị tông đồ vĩ đại, là nền tảng vững chắc của Giáo Hội. Nếu Phêrô không có đức cậy, có lẽ ông đã bỏ cuộc, đã để mặc bản thân chìm trong mặc cảm tội lỗi. Nhưng chính vì ông vẫn hy vọng vào lòng thương xót của Chúa, ông đã có thể thay đổi cuộc đời mình.

Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi để sống với đức cậy như vậy. Sống một cuộc đời trong sạch, không phải vì sợ hãi hình phạt, mà vì lòng yêu mến Chúa và vì niềm tin chắc chắn rằng những ai trung thành với Ngài sẽ được hưởng sự sống đời đời. Đức cậy không chỉ giúp ta tránh xa tội lỗi, mà còn giúp ta kiên trì trong những lúc khó khăn. Có những lúc ta cảm thấy mình đang chiến đấu một trận chiến không có hồi kết, có những khi ta thấy giữ vững đức tin quá khó khăn giữa một thế giới đầy cám dỗ. Nhưng khi ta nhớ đến phần thưởng mà Chúa đã hứa, ta sẽ có thêm sức mạnh để tiếp tục.

Thiên Chúa không bao giờ để những ai trông cậy vào Ngài phải thất vọng. Ngài không hứa rằng con đường đến Nước Trời sẽ dễ dàng, nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ đồng hành với những ai trung tín với Ngài. Khi ta giữ vững đức cậy, ta sẽ không còn sợ hãi trước những thử thách, không còn nao núng trước những cám dỗ, vì ta biết rằng mỗi hy sinh ta làm hôm nay sẽ được Chúa đền đáp xứng đáng vào ngày sau hết.

Hãy sống với đức cậy. Hãy để niềm hy vọng vào ơn cứu độ làm kim chỉ nam cho mọi hành động của ta. Hãy sống một cuộc đời trong sạch, không để linh hồn mình bị vấy bẩn bởi những điều tầm thường. Hãy tin rằng dù hôm nay có bao nhiêu thử thách, dù con đường có khó khăn đến đâu, thì Chúa vẫn đang chờ ta ở cuối hành trình, với vòng tay rộng mở và ánh mắt đầy yêu thương.

Và khi ngày đó đến, khi ta được đối diện với Ngài, ta sẽ hiểu rằng mọi chiến đấu, mọi nỗ lực, mọi đau khổ ta đã chịu đựng vì đức tin đều không uổng phí. Vì Thiên Chúa luôn trung thành với những ai đặt trọn niềm hy vọng vào Ngài.

Lm. Anmai, CSsR

ĐỨC CẬY – NGỌN ĐUỐC SOI SÁNG HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

Trong cuộc đời đầy những thử thách, bất trắc và những khoảng lặng của nỗi đau, con người thường bị cuốn vào vòng xoáy của lo lắng, thất vọng và sợ hãi. Cuộc sống này không thiếu những ngày tăm tối, những gánh nặng đè nén tâm hồn, những khoảnh khắc mà ta tự hỏi liệu có còn lối thoát nào hay không. Nhưng ngay cả giữa những giông tố, vẫn có một ngọn đuốc soi sáng con đường ta đi – đó chính là đức cậy. Đức cậy không phải là một ảo tưởng mơ hồ hay một sự lạc quan hời hợt, mà là một niềm tin vững chắc vào lời hứa của Thiên Chúa, một sự xác tín sâu xa rằng dù hiện tại có ra sao, Ngài vẫn trung tín và không bao giờ bỏ rơi ta.

Đức cậy không đơn thuần là hy vọng vào một điều tốt đẹp sẽ xảy đến, mà là một sự phó thác trọn vẹn vào kế hoạch của Thiên Chúa. Người Kitô hữu không sống bằng những gì họ nhìn thấy trước mắt, mà sống bằng niềm tin rằng Thiên Chúa đang dẫn dắt họ trên con đường của Ngài. Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, nhân loại tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, nhưng chính trong khoảnh khắc tưởng như tăm tối nhất ấy, ánh sáng phục sinh đã bừng lên. Đó chính là đức cậy – niềm xác tín rằng ngay cả trong nỗi đau khổ và cái chết, Thiên Chúa vẫn có kế hoạch cứu độ, và cuối cùng vinh quang sẽ chiến thắng.

Người có đức cậy không để hoàn cảnh làm lung lay niềm tin của mình, không để những thử thách bóp nghẹt trái tim họ. Họ có thể trải qua đau khổ, nhưng không bao giờ bị đánh bại; có thể gặp những khó khăn, nhưng không bao giờ tuyệt vọng. Bởi họ biết rằng Thiên Chúa đã hứa, và Đấng đã hứa thì luôn trung tín. Thánh Phaolô đã nói: “Chúng ta hãy giữ vững tuyên xưng niềm hy vọng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín” (Hêbêrô 10:23). Lời hứa ấy không phải là một lời hứa viển vông, mà là một giao ước vĩnh cửu được ký kết bằng chính máu của Đức Kitô.

Sống đức cậy không có nghĩa là ta sẽ không bao giờ cảm thấy chán nản, yếu đuối hay hoang mang. Ngay cả những vị thánh cũng từng có những khoảnh khắc bị thử thách trong đức tin, từng cảm thấy như thể Thiên Chúa đang im lặng. Nhưng điểm khác biệt giữa người có đức cậy và người để mình bị nhấn chìm trong tuyệt vọng chính là họ không dừng lại ở cảm giác ấy. Họ biết rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi họ, và dù họ chưa nhìn thấy, chưa hiểu được kế hoạch của Ngài, họ vẫn kiên trì bước đi.

Đức cậy giúp ta nhìn cuộc sống bằng một đôi mắt mới, không chỉ thấy những khó khăn trước mắt, mà còn thấy được bàn tay của Thiên Chúa đang dẫn dắt. Nó giúp ta kiên nhẫn hơn khi phải đối diện với thử thách, bởi ta biết rằng mọi sự xảy ra đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Nó giúp ta tha thứ dễ dàng hơn, bởi ta tin rằng cuối cùng, công lý và lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ được tỏ hiện. Nó giúp ta sống một đời sống đạo đức hơn, bởi ta biết rằng điều ta làm hôm nay không phải là vô nghĩa, mà sẽ có giá trị vĩnh cửu trong kế hoạch của Thiên Chúa.

Sống đức cậy là sống với lòng tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa ngay cả khi mọi sự xung quanh có vẻ như đang chống lại ta. Như Abraham đã tin vào lời hứa của Thiên Chúa dù ông đã già nua và vợ ông không thể sinh con. Như Môsê đã tin rằng Thiên Chúa sẽ dẫn dắt dân Israel đến Đất Hứa dù trước mắt họ chỉ là sa mạc hoang vu. Như Đức Maria đã thưa "Xin Vâng" mà không cần biết ngày mai sẽ thế nào, chỉ biết rằng Thiên Chúa đang dẫn lối.

Có lẽ sẽ có những ngày ta cảm thấy như thể niềm tin của mình đang cạn kiệt, như thể mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Nhưng ngay cả khi ta yếu đuối, Thiên Chúa vẫn trung tín. Ngài không đòi hỏi ta phải mạnh mẽ một cách hoàn hảo, nhưng Ngài mời gọi ta tin tưởng và bám chặt vào Ngài. Đừng bao giờ để những thử thách làm ta đánh mất niềm hy vọng. Hãy nhớ rằng bóng tối không bao giờ có thể chiến thắng ánh sáng, và đau khổ không bao giờ là lời kết thúc sau cùng.

Đức cậy không chỉ là niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, mà còn là một sự xác tín rằng ngay trong chính hiện tại, Thiên Chúa đang hoạt động. Khi ta tin vào điều đó, ta sẽ không bị nhấn chìm bởi những sóng gió của cuộc đời, mà sẽ đứng vững trong niềm tin rằng mọi sự rồi sẽ được Thiên Chúa an bài theo ý Ngài.

Hãy tiếp tục bước đi, hãy giữ vững niềm hy vọng, bởi Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Và nếu Thiên Chúa đã hứa, thì ta không có lý do gì để nghi ngờ. Dù hiện tại có ra sao, dù thế gian có thay đổi thế nào, dù con đường phía trước có ra sao, hãy nhớ rằng Thiên Chúa vẫn đang nắm giữ cuộc đời ta trong tay Ngài. Ngài sẽ không để ta đi lạc, không để ta rơi vào tuyệt vọng.

Bởi vì cuối cùng, đức cậy không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là một điều mang lại sức sống cho tâm hồn, là nguồn an ủi và sức mạnh để ta tiếp tục hành trình đức tin. Nó giúp ta nhìn vượt ra khỏi những nỗi đau tạm thời, để hướng về sự sống đời đời, nơi mà Thiên Chúa đang chờ đón ta. Và một ngày nào đó, khi cuộc hành trình này kết thúc, ta sẽ nhìn lại và thấy rằng từng bước đi của ta, từng giọt nước mắt, từng thử thách, tất cả đều không vô ích, vì chúng đã dẫn ta đến với vinh quang vĩnh cửu trong Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

CHỚ ĐÁNH GIÁ MỘT NGƯỜI QUA HÌNH THỨC

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi con người là một thế giới riêng với những câu chuyện, những tâm tư chất chứa mà người ngoài khó có thể hiểu hết. Vậy mà không ít người thường vội vàng đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài, trong khi những gì ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật.

Có những người luôn xuất hiện với nụ cười trên môi, nhưng đằng sau đó lại là những nỗi đau, những gánh nặng họ âm thầm chịu đựng. Họ mạnh mẽ không phải vì họ không biết buồn, mà vì họ không muốn để ai thấy mình yếu đuối. Đôi khi, chỉ cần một lời động viên chân thành, một ánh mắt cảm thông cũng đủ để xoa dịu những tổn thương sâu kín trong lòng họ.

Xã hội hiện đại khiến con người ta ngày càng đề cao sự thành công, địa vị, vật chất mà quên đi giá trị cốt lõi của lòng nhân ái. Chúng ta dễ dàng phán xét một ai đó chỉ dựa vào vẻ ngoài hay vài hành động thoáng qua, nhưng lại không đặt mình vào hoàn cảnh của họ để suy ngẫm. Một người có vẻ lạnh lùng, xa cách chưa chắc đã là người vô cảm. Có thể họ từng chịu quá nhiều tổn thương, từng đặt niềm tin sai chỗ, nên buộc phải tạo cho mình một vỏ bọc để tự vệ. Nếu ta dành chút thời gian để lắng nghe, để thấu hiểu, có lẽ ta sẽ nhận ra bên trong họ là một trái tim ấm áp, chân thành.

Đừng vì những định kiến mà vội chỉ trích hay làm tổn thương người khác. Cuộc đời này vốn dĩ đã nhiều khó khăn, ai cũng có những nỗi niềm riêng, những gánh nặng vô hình mà không phải lúc nào họ cũng dễ dàng sẻ chia. Một lời nói cay nghiệt có thể khiến ai đó tổn thương sâu sắc, nhưng một cử chỉ tử tế lại có thể trở thành nguồn động viên lớn lao giúp họ vững vàng hơn trên hành trình cuộc sống.

Kiếp nhân sinh ngắn ngủi, giống như một chuyến xe trên con đường đầy bão táp. Ai rồi cũng sẽ trải qua những thăng trầm, những thử thách của riêng mình. Vậy nên, thay vì phán xét, hãy học cách yêu thương. Hãy cư xử với nhau bằng sự bao dung, đồng cảm. Một trái tim rộng mở không chỉ mang lại hạnh phúc cho người khác mà còn giúp chính ta sống an yên hơn giữa dòng đời.

Bởi thế, đừng đánh giá một người chỉ qua hình thức. Nhìn bề ngoài, ta chẳng thể nào hiểu hết tâm hồn và những điều họ đang trải qua. Hãy học cách lắng nghe, chia sẻ và đồng cảm, để cuộc sống này trở nên ý nghĩa hơn với những yêu thương chân thành!

Lm. Anmai, CSsR

KHI MỘT NGƯỜI ĐÃ THẤU TỎ SỰ ĐỜI

Khi một người đã đi qua đủ những thăng trầm của cuộc sống, họ sẽ nhìn đời bằng đôi mắt khác. Không còn ảo tưởng về lòng người, không còn kỳ vọng vào những thứ bề ngoài hào nhoáng. Họ đã thấy đủ sự đổi thay, đủ những gương mặt hai lòng, đủ những lời nói ngọt ngào nhưng ẩn chứa gai nhọn. Và rồi, họ hiểu rằng thứ đáng giá nhất không phải là sự công nhận của thế gian, mà là một góc nhỏ bình yên trong tâm hồn.

Họ chọn ở một mình, nhưng không cô đơn. Vì ngoài kia, thế giới vẫn ồn ào, náo nhiệt, nhưng bao nhiêu phần là chân thật? Ai cũng khoác lên mình một chiếc mặt nạ dày cộm, che giấu đi những toan tính, vụ lợi. Những mối quan hệ mà người ta từng nâng niu hóa ra chỉ là sự trao đổi qua lại giữa những kẻ chẳng thực sự cần nhau. Một khi đã thấu hiểu điều đó, người ta chỉ muốn rời xa, tìm về sự tĩnh lặng của riêng mình.

Ở một mình cũng có cái hay. Không cần cố nói những lời xã giao khách sáo, không phải nghe những câu chuyện thị phi vô nghĩa. Không phải gượng cười trước những màn kịch đời chán ngán. Không phải nhìn thấy những con người sẵn sàng đạp lên nhau chỉ để đạt được một chút danh lợi phù du.

Một mình, nhưng lòng nhẹ nhàng. Một mình, nhưng tâm trí thong dong. Một mình, nhưng chẳng cần gồng mình chạy theo những giá trị không thuộc về mình. Có thể ngồi xuống pha một cốc nước, cắn một miếng hoa quả, mở một quyển sách còn dang dở, để tâm trí rong ruổi trong thế giới của riêng mình. Đó mới là sự bình yên chân thật, không vướng bận, không lo âu.

Và rồi, khi lòng đã an nhiên, khi đã không còn muốn tranh đấu, không còn muốn níu kéo bất cứ điều gì, người ta phó thác tất cả cho Chúa. Vì chỉ có Ngài mới thực sự hiểu lòng ta, chỉ có Ngài mới mang lại sự bình an đích thực. Khi đã tin tưởng vào Chúa, mọi khổ đau, mọi lo toan cũng dần tan biến.

Khi một người đã thấu tỏ sự đời, họ không còn muốn tranh hơn thua với thế gian. Họ chỉ cần một tâm hồn thanh thản, một đời sống bình dị, một niềm tin vững chắc nơi Chúa. Và như thế, họ thực sự tự do.

Lm. Anmai, CSsR

GỬI CÁC BẠN GIÀ


Hỡi các bạn già thân yêu của tôi!

Thời gian chẳng đợi một ai, năm tháng cứ lặng lẽ trôi như dòng nước xuôi về biển cả. Chúng ta đã đi qua cả một quãng đường dài với bao thăng trầm của cuộc đời—vui có, buồn có, thành công có, thất bại có. Giờ đây, khi tóc đã điểm bạc, mắt đã mờ, chân đã chậm, ta hãy sống thật an nhiên và hạnh phúc với những gì còn lại.

Đừng tủi thân, cũng đừng trách đời! Vì đời người vốn dĩ là như thế, chẳng ai tránh khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Ta đã từng bôn ba, lăn lộn với cuộc sống, giờ là lúc để cho tâm hồn mình được nghỉ ngơi, để lòng thư thái mà tận hưởng những ngày tháng bình yên.

Những nỗi buồn, những hiềm khích, những hận thù… hãy buông bỏ đi! Cất giữ trong lòng chỉ khiến tâm trí nặng nề, trái tim mỏi mệt. Hãy tha thứ cho người, cho đời, và cho chính mình. Hãy để lòng rộng mở, để trái tim chan chứa yêu thương, vì đó mới là điều quý giá nhất trong những ngày cuối đời.

Tiền bạc rồi cũng thành vô nghĩa, danh vọng cũng chẳng mang theo được gì. Chỉ có tình thương, lòng nhân ái và sự bình an trong tâm hồn mới là tài sản vô giá. Hãy dành thời gian còn lại để làm những điều mình yêu thích, để thực hiện những ước mơ còn dang dở, để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc mà Chúa đã ban cho.

Sức khỏe là món quà quý giá nhất lúc tuổi già. Hãy chăm sóc bản thân, giữ tâm thanh thản, lòng an nhiên. Đừng để những lo âu vô ích làm hao mòn năm tháng còn lại. Hãy yêu thương nhiều hơn, trao đi nhiều hơn, và mỉm cười nhiều hơn.

Cuộc đời này, rồi ai cũng phải rời xa. Nhưng trước khi đi, hãy để lại cho đời một chút yêu thương, một chút bình an, một chút hạnh phúc. Hãy phó thác mọi sự trong tay Chúa, để Ngài dẫn dắt và ủi an.

Hỡi các bạn già của tôi! Hãy sống thật vui, thật ý nghĩa, thật an yên. Vì từng giây phút ta còn được sống, chính là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa ban tặng!

Lm. Anmai, CSsR

TỰ DO BẮT ĐẦU TỪ VIỆC KIỂM SOÁT TIỀN BẠC

Tự do không phải là có bao nhiêu tiền trong tay, mà là bạn có thể kiểm soát được từng đồng mình kiếm ra và chi tiêu nó một cách khôn ngoan. Khi bạn làm chủ tài chính của mình, bạn không cần dựa vào ai, không phải chờ đợi sự hỗ trợ từ bất kỳ ai, cũng không bị ràng buộc bởi những áp lực vô hình. Bạn có thể tự mua một căn hộ nhỏ, tự trang trải cuộc sống, tự đưa ra quyết định cho tương lai mà không bị ai áp đặt.

Người ta thường nghĩ rằng có tiền mới tự do, nhưng thực ra, sự tự do nằm ở cách bạn sử dụng tiền. Nếu bạn tiêu xài tùy hứng, không có kế hoạch, dù kiếm được bao nhiêu cũng chẳng đủ. Nhưng nếu bạn biết tiết chế, biết đặt ra nguyên tắc rõ ràng cho việc rút hầu bao, bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Bạn không bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần, không phải chật vật chạy theo những thú vui phù phiếm, không còn cảm giác bất lực khi đối diện với những khoản chi ngoài tầm kiểm soát.

Tự do tài chính không đến từ việc kiếm thật nhiều tiền, mà từ việc bạn biết cách kiểm soát nó. Học cách chi tiêu hợp lý, đầu tư thông minh và tiết kiệm có kế hoạch chính là con đường giúp bạn thoát khỏi sự phụ thuộc. Vì suy cho cùng, người kiểm soát được tiền bạc của mình mới thực sự làm chủ cuộc đời.

Lm. Anmai, CSsR

KHÔNG AI HIỂU BẠN HƠN CHÍNH BẢN THÂN BẠN, VÌ THẾ HÃY CỐ GẮNG VÀ CHĂM SÓC BẢN THÂN MÌNH. CHỈ CÓ CHÚA MỚI HIỂU MÌNH NÊN HÃY ĐẾN VỚI CHÚA

Cuộc sống đôi khi khiến ta cảm thấy lạc lõng, bơ vơ trong chính những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Trong một thế giới đầy những mối quan hệ phức tạp và thay đổi không ngừng, nhiều khi ta cảm thấy mình không được thấu hiểu. Những ngày đầy lo âu, những lúc cảm thấy cô đơn giữa đám đông, ta chợt nhận ra rằng: Không ai hiểu mình hơn chính bản thân mình. Và đó là lúc ta nhận thus sâu sắc rằng, chính mình là người duy nhất có thể giúp mình tìm ra sự bình yên và sự an ủi.

Tự chăm sóc bản thân không chỉ là về thể chất mà còn là sự chăm sóc tinh thần và cảm xúc. Đôi khi, ta quá bận rộn với công việc, mối quan hệ hay các trách nhiệm khác mà quên mất rằng, nếu không có sức khỏe hay tinh thần vững vàng, ta sẽ không thể làm tốt bất cứ điều gì. Chăm sóc bản thân là một hành động yêu thương và tôn trọng chính mình. Đó không phải là sự ích kỷ, mà là sự cần thiết để duy trì một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc.

Đôi khi, sự chăm sóc bản thân đòi hỏi ta phải biết dừng lại, lắng nghe cơ thể và tâm hồn. Cần dành thời gian để nghỉ ngơi, để thư giãn, để nuôi dưỡng tinh thần qua những thói quen lành mạnh như đọc sách, nghe nhạc, thiền hay đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên gia đình, bạn bè. Ta cần phải đối diện với những cảm xúc của chính mình thay vì chối bỏ hay trốn tránh. Chỉ khi ta thực sự hiểu và chấp nhận chính mình, ta mới có thể tiến lên phía trước với sự tự tin và mạnh mẽ.

Mặc dù ta có thể tự chăm sóc bản thân và có thể chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc với những người thân yêu, nhưng đôi khi, ngay cả những người gần gũi nhất cũng không thể hiểu hết những góc khuất trong lòng ta. Đó là lúc ta nhận ra, chỉ có Chúa mới thực sự hiểu ta từ tận đáy lòng. Chúa hiểu những nỗi đau mà ta đang mang, hiểu những giấc mơ chưa thành, và cả những điều mà ta không thể nói thành lời.

Khi ta cảm thấy mệt mỏi, khi ta thấy cuộc sống quá phức tạp và khó khăn, khi ta cảm thấy không ai có thể chia sẻ nổi những nỗi niềm ấy, thì chính Chúa là nguồn an ủi vô tận. Chúa không bao giờ phán xét, Chúa chỉ lắng nghe và bao bọc ta trong tình yêu thương vô điều kiện. Khi ta đến với Chúa, ta không cần phải che giấu hay giả vờ mạnh mẽ. Ta có thể hoàn toàn bộc lộ những suy nghĩ, nỗi sợ hãi, niềm vui hay nỗi buồn của mình, vì Chúa luôn ở đó, hiểu và yêu thương ta dù ta là ai.

Tới với Chúa không chỉ là một hành động tôn giáo mà còn là một phương thức để tìm lại sự an yên trong tâm hồn. Đôi khi, tất cả những gì ta cần làm là cúi đầu, cầu nguyện, để tìm thấy sự thanh thản trong tâm trí và cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình. Chúa là nguồn sức mạnh, là niềm hy vọng trong những lúc ta cảm thấy yếu đuối và không biết phải làm gì.

Vì Chúa hiểu ta hơn bất cứ ai, nên khi ta cảm thấy mất phương hướng, khi những lời khuyên từ bạn bè hay gia đình không đủ để giúp ta tìm ra câu trả lời, ta có thể tìm thấy sự hướng dẫn từ Chúa. Những lúc ta bị vướng mắc giữa lựa chọn khó khăn, Chúa là ngọn đèn dẫn lối cho ta, giúp ta nhìn ra con đường đúng đắn, dẫu con đường đó có thể đầy chông gai và thử thách.

Cuộc sống là của riêng ta, và chỉ ta mới có thể biết chính xác mình cần gì, mình muốn gì. Đôi khi, sự thật là ta cần phải tin tưởng vào bản thân mình hơn, để hiểu rằng mình có đủ khả năng để vượt qua những khó khăn. Nhưng dù vậy, trong những lúc yếu lòng và mất phương hướng, ta sẽ không bao giờ cô đơn vì Chúa luôn hiện diện và hiểu thấu mọi điều.

Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng cũng đừng quên tìm đến Chúa khi bạn cần sự hỗ trợ tinh thần. Chúa sẽ luôn hiểu bạn, vì Ngài biết rõ từng suy nghĩ, từng cảm xúc của bạn. Đừng ngần ngại mở lòng và chia sẻ với Ngài, vì Ngài luôn ở đó, sẵn sàng lắng nghe và dẫn dắt bạn qua mọi thử thách.

Lm. Anmai, CSsR

PHẦN ĐỜI CÒN LẠI CHỈ MONG CÓ THỂ AN YÊN MÀ SỐNG, CÁI GÌ TỐT THÌ GIỮ LẠI CÒN CÁI GÌ KHÔNG TỐT THÌ BUÔNG BỎ VẬY THÔI!!! TỰA VÀO CHÚA ĐỂ AN YÊN

Trong cuộc sống, ai cũng có những giai đoạn bão tố, những thử thách đẩy ta đến bờ vực của sự kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng khi càng trưởng thành, ta càng nhận ra một điều rằng, phần đời còn lại thật quý giá, và điều mà ta cần nhất lúc này không phải là những cuộc chạy đua không hồi kết, không phải là sự thành công hay danh vọng mà là một cuộc sống an yên, bình lặng. Mọi thứ đã qua không thể thay đổi, vậy thì chỉ còn lại việc chọn cách sống như thế nào cho mỗi ngày trôi qua thật trọn vẹn, thật bình an.

Cái gì tốt thì giữ lại, cái gì không tốt thì buông bỏ – đó chính là nguyên tắc mà người ta nên sống. Cuộc đời này chẳng thiếu những điều không hoàn hảo, những tổn thương, những mối quan hệ không lành mạnh, những ký ức không đẹp. Nếu ta cứ mãi giữ những điều đó trong lòng, nó sẽ khiến ta đau khổ, làm cạn kiệt sức sống và dần dần đẩy ta xa khỏi chính mình. Tự do không phải là không có những nỗi buồn, mà là biết cách giải phóng những điều không đáng có, không phù hợp, để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp, lành mạnh và có ích cho tâm hồn.

Đôi khi, sự buông bỏ là cách để ta bảo vệ trái tim mình. Không phải tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều đáng để ta níu giữ. Những người không mang lại niềm vui, những mối quan hệ không còn sự tôn trọng hay yêu thương, những tổn thương kéo dài mà không thể hàn gắn – tất cả những thứ ấy đều không đáng để ta gắn bó. Buông bỏ không phải là yếu đuối, mà là sự dũng cảm để chọn lựa lại cuộc sống của chính mình. Đó là một lựa chọn đầy khôn ngoan và sáng suốt, để ta có thể bước tiếp, sống đúng với những gì ta xứng đáng có.

Khi nhìn lại cuộc sống, ta thấy rằng an yên không đến từ việc có đầy đủ mọi thứ, mà đến từ sự hài lòng với những gì mình có, từ sự chấp nhận và buông bỏ những thứ không còn mang lại ý nghĩa. Điều quan trọng là lòng mình luôn thanh thản, không bị chi phối bởi những điều không đáng. Những lo toan, muộn phiền chỉ khiến ta càng thêm mệt mỏi. Hãy học cách để tâm hồn mình được tự do, không bị giam giữ trong những suy nghĩ tiêu cực hay những tiếc nuối về quá khứ. Khi làm được điều đó, cuộc sống của ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Trong hành trình tìm kiếm sự an yên, chúng ta không thể thiếu một điểm tựa vững chắc. Với tôi, điểm tựa ấy chính là Chúa. Tựa vào Chúa để an yên không có nghĩa là cuộc sống sẽ không còn khó khăn, mà là ta biết cách nhìn nhận và đối diện với thử thách bằng sự bình tĩnh và lòng tin. Chúa là nguồn sức mạnh vô biên, là nguồn an ủi khi ta cảm thấy lạc lõng, là người bạn đồng hành khi ta cảm thấy cô đơn. Tựa vào Chúa, ta học được cách tha thứ, cách buông bỏ, và đặc biệt là cách yêu thương vô điều kiện.

Được an yên không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta phải học cách tha thứ cho chính mình, cho người khác và đặc biệt là phải học cách sống trọn vẹn với hiện tại. Mỗi ngày trôi qua, hãy nhớ rằng cuộc sống này không phải là cuộc chạy đua, không phải là cuộc chiến sinh tồn. Điều quan trọng là ta biết cách sống sao cho mỗi khoảnh khắc đều đáng giá, mỗi bước đi đều tràn đầy sự bình an.

Phần đời còn lại, tôi chỉ mong có thể sống thật an yên. Để mỗi ngày thức dậy, tôi có thể cảm nhận sự bình an trong tâm hồn, cảm nhận sự yêu thương vô hạn từ Chúa và những người xung quanh. Cái gì tốt thì giữ lại, cái gì không tốt thì buông bỏ, để tôi có thể sống đúng với chính mình, không còn vướng bận những điều không đáng. Chỉ có như vậy, cuộc sống mới thật sự ý nghĩa và trọn vẹn.

Cuối cùng, cuộc đời là một hành trình dài, nhưng nếu chúng ta biết cách sống với lòng biết ơn và sự bình yên trong tâm hồn, thì đó chính là thành công đích thực. Khi ta tìm thấy sự an yên từ trong chính mình, ta sẽ nhận ra rằng mọi thứ xung quanh ta cũng sẽ trở nên yên bình hơn. Tựa vào Chúa để an yên, vì Chúa luôn là nguồn lực vô tận giúp ta tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và sự sáng suốt trong mọi quyết định của cuộc đời.

Lm. Anmai, CSsR