ĐẤU TRƯỚC SỰ YÊU CẦU DẤU LẠ

Trong bối cảnh mùa Chay, chúng ta thường được mời gọi nhìn nhận sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Hôm nay, qua lời Chúa giảng, chúng ta được nhắc nhớ về hình ảnh ông Gio-na – một dấu lạ đã làm cho dân thành Ni-ni-vê sám hối, và qua đó, lời của Đức Giê-su lại nhấn mạnh rằng, Con Người cũng chính là dấu lạ đến từ Thiên Chúa. Sự so sánh này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn gửi gắm một thông điệp sâu sắc về đức tin, sự sám hối và ý nghĩa của phép lạ trong đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta.

Lời Chúa trong Lu-ca 11, 30-32 nêu lên hình ảnh ông Gio-na như một dấu lạ cho dân Ni-ni-vê, khi họ sám hối khi nghe lời ông giảng. Đức Giê-su dùng hình ảnh này để chỉ trích thế hệ đòi hỏi dấu lạ, nhấn mạnh rằng dấu lạ thực sự không nằm ở những phép lạ hào nhoáng mà ở chính lời Chúa – lời mang sức mạnh của sự cứu rỗi và sự sống đời đời.

Ông Gio-na – Dấu Lạ Của Sự Sám Hối:

Ông Gio-na không chỉ đơn giản là một tiên tri, mà còn là biểu tượng của lời giảng của Thiên Chúa. Khi dân Ni-ni-vê nghe lời ông, họ đã sám hối, nhận ra tội lỗi và quay trở lại với Thiên Chúa. Điều này cho thấy sức mạnh của lời Chúa, một phép lạ bên trong, làm thay đổi trái tim con người.

Đòi Hỏi Dấu Lạ của Thế Hệ Đó:

Người Do thái luôn mong đợi một dấu lạ hào nhoáng từ Đấng Messia – những phép lạ để chứng tỏ sứ mệnh của Ngài. Tuy nhiên, Đức Giê-su từ chối yêu cầu đó, bởi vì dấu lạ đích thực không phải là những biểu hiện bên ngoài, mà là sự thay đổi tâm hồn, sự nhận thức về quyền năng của Thiên Chúa. Đức Giê-su đã nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác: chúng xin dấu lạ” để nhấn mạnh rằng sự tin cậy không nên dựa vào những biểu hiện phù phiếm.

Dấu Lạ Cuối Cùng – Phép Lạ An Táng:

Đức Giê-su đã cho thấy rằng dấu lạ độc nhất để khẳng định Ngài là đấng được Thiên Chúa sai đến chính là việc Ngài bị an táng và phục sinh sau ba ngày – giống như ông Gio-na ở trong bụng quái vật của biển cả. Đây là dấu lạ của sự chiến thắng của sự sống trên cái chết, của niềm tin vượt lên trên những khó khăn, thử thách của đời sống.

Chúng ta, với tư cách là tín hữu, cũng đang đối mặt với nhiều “phép thử” hàng ngày: thất bại, bệnh tật, mất mát, và những nỗi buồn dằn vặt tâm hồn. Thông điệp của Đức Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng:

Đức Tin Độc Nhất:

Không nên đòi hỏi những dấu lạ để chứng minh đức tin của mình. Đức tin thực sự là niềm tin đặt trọn vẹn vào lời của Thiên Chúa, vào lời hứa cứu rỗi của Ngài qua sự hy sinh của Đức Giê-su. Khi chúng ta tin, chúng ta đã trải nghiệm phép lạ ngay từ bên trong – sự an ủi, sức mạnh và sự đổi mới tâm hồn.

Sự Sám Hối Và Hồi Hương:

Như dân Ni-ni-vê sám hối khi nghe lời ông Gio-na, chúng ta cũng cần nhìn nhận lỗi lầm, nhận ra những điều cần cải thiện trong cuộc sống của mình. Sự sám hối không chỉ mang lại sự tha thứ từ Thiên Chúa mà còn mở ra cơ hội cho sự đổi mới, giúp chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

Phép Lạ Nội Tâm Hơn Phép Lạ Ngoại Hình:

Phép lạ mà Đức Giê-su mong muốn chúng ta nhận ra không phải là những biểu hiện siêu nhiên để làm hài lòng sự tò mò của con người, mà là sự hiện diện của Ngài trong lòng chúng ta – giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, an ủi trong những lúc yếu đuối, và dẫn lối chúng ta trên con đường sống đạo đức, nhân ái.

Mùa Chay là dịp để mỗi người trong chúng ta soi sáng nội tâm, để nhìn nhận lại bản thân và củng cố đức tin. Dưới đây là một số hướng dẫn cụ thể để thực hành lời dạy của Đức Giê-su trong đời sống hàng ngày:

Thực Hành Sự Khiêm Tốn Và Tự Xem Lại Bản Thân:

Dành thời gian để suy ngẫm, tự vấn về những lỗi lầm và những chỗ cần cải thiện trong tâm hồn. Hãy cầu xin sự dẫn dắt của Thiên Chúa để mở lòng và thay đổi.

Nuôi Dưỡng Đức Tin Qua Lời Cầu Nguyện Và Sự Kinh Nghiệm Lời Chúa:

Dành thời gian đọc Kinh Thánh, nghe lời giảng và tham gia các buổi lễ để củng cố mối liên hệ với Thiên Chúa. Hãy để lòng mình cảm nhận và đón nhận những lời hứa của Ngài.

Chia Sẻ Tình Yêu Và Sự Tha Thứ:

Giống như cách dân Ni-ni-vê sám hối và trở nên sống mới sau khi nghe lời ông Gio-na, chúng ta cũng hãy mở lòng tha thứ cho người khác, chia sẻ yêu thương và giúp đỡ những ai đang cần sự an ủi, khích lệ.

Thông điệp của Đức Giê-su trong đoạn Kinh Thánh không chỉ là lời khiển trách đối với những đòi hỏi dấu lạ phù phiếm, mà còn là lời mời gọi mỗi người con hãy nhìn vào bên trong – vào sự chuyển hoá tâm linh mà Ngài đem lại. Dấu lạ thực sự nằm trong sự hiện diện của Đức Giê-su trong lòng chúng ta, giúp chúng ta đối mặt với mọi thử thách của cuộc sống và vượt qua cái chết để sống trong niềm tin và hy vọng.

Hãy để mùa Chay này là thời điểm chúng ta dừng lại, lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa và nhận lấy dấu lạ của sự sống đời đời – một đức tin độc nhất, không dựa vào những biểu hiện bên ngoài mà là sự thay đổi nội tâm sâu sắc, giúp chúng ta sống trọn vẹn theo ý muốn của Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

“SÁM HỐI – LÀ LẺ KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA”

Ở đời, chúng ta thường thấy xã hội đề cao những kẻ nói hay, hót giỏi, những người biết nịnh bợ, hay thậm chí sử dụng mánh khóe để lừa dối thầy, phản bội bạn bè. Người đời không ngại ngần ban tặng những lời ca ngợi cho những người thành đạt, giàu có và có chỗ đứng trong xã hội, bất kể nguồn gốc của những thành tựu đó đến từ đâu. Chính vì thế, trong môi trường sống này, không ít người tự khẳng định vị trí, vai trò của mình qua những hành động lưu manh, khoe khoang không chút áy náy, dám thể hiện mình là người xuất sắc, tự tin hơn người khác bằng mọi giá. Tuy nhiên, khi đứng trước ánh mắt của Thiên Chúa, những thứ mà người đời khen ngợi ấy trở nên dại dột, ngu xuẩn và hoàn toàn mất giá trị. Sự khôn ngoan đích thực trong mắt Ngài không phải là những lời nói hoa mỹ hay những hành động lưu manh của con người, mà chính là khả năng nhận ra tội lỗi của bản thân, biết ăn năn, biết sám hối. Sám hối không chỉ là sự hối hận, mà còn là biểu hiện của một tâm hồn khiêm nhường, công chính, là dấu chỉ của người thuộc về Chúa, là điều kiện tiên quyết để được cứu độ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe lời yêu cầu của các Luật Sĩ và Pharisêu – họ đòi Đức Giêsu phải làm một dấu lạ nào đó mới có thể khiến họ tin cậy, mới có thể chứng minh quyền năng của Ngài. Nhưng thay vì đáp ứng yêu cầu đó, Đức Giêsu đã từ chối, dứt khoát bảo rằng, nếu không biết sám hối, con người chẳng thể nào được cứu độ. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh của nữ hoàng phương Nam và dân Ninivê để minh họa cho điều này. Dân Ninivê, mặc dù thuộc về một dân ngoại, nhưng vì họ đã tự nhận ra tội lỗi của mình, biết ăn năn sám hối, nên cuối cùng được cứu độ. Ngược lại, những người ở trong gia đình của những kẻ kiêu ngạo, tự mãn và không biết sám hối sẽ bị loại trừ, dù họ có đến từ dòng dõi của quyền lực, của danh lợi xã hội. Qua lời dạy ấy, Đức Giêsu không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn năn, sám hối mà còn bộc lộ sự khác biệt căn bản giữa lẽ khôn ngoan theo chuẩn mực của nhân gian và lẽ khôn ngoan theo ý Thiên Chúa.

Trong một xã hội mà vẻ bề ngoài, lời nói đẹp đẽ và những thành tích vật chất luôn được ca ngợi, thì con đường dẫn tới sự cứu rỗi lại không nằm ở những điều phù phiếm ấy. Lẽ khôn ngoan đích thực là khi mỗi con người biết nhìn nhận mình một cách trung thực, biết nhận ra những sai lầm, những tội lỗi và, quan trọng hơn, biết ăn năn, sám hối để từ bỏ lối sống cũ. Đó mới chính là con đường dẫn dắt con người trở về với Thiên Chúa, con đường giúp tâm hồn được thanh lọc và trở nên trong sáng. Người khôn ngoan trong mắt Thiên Chúa chính là người có lòng khiêm nhường, biết sửa chữa những vết nứt của tâm hồn qua việc ăn năn và thay đổi bản thân. Chỉ có như vậy, con người mới có thể được tha thứ, được đưa vào vòng tay yêu thương và cứu độ của Đấng Cứu Thế.

Lời dạy của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay như một tiếng chuông cảnh tỉnh giữa thời buồn bã của một thế hệ thiếu vắng lòng sám hối. Thay vì tìm kiếm những dấu lạ ngoạn mục để làm đẹp lòng người, Đức Giêsu kêu gọi họ phải học cách nhìn vào bên trong, biết tự vấn bản thân và chấp nhận rằng sự cứu rỗi chỉ đến từ sự ăn năn chân thành. Ông dùng hình ảnh người nữ hoàng phương Nam – một biểu tượng của sự khôn ngoan được tìm thấy ở những nơi bất ngờ – để nhấn mạnh rằng, không phải ai có quyền lực hay danh tiếng cũng có thể được cứu độ, mà chỉ những người biết lắng nghe tiếng gọi của lòng mình, biết sửa sai và quay trở về với Chúa mới thực sự được cứu rỗi.

Chúng ta hãy tự hỏi: liệu chúng ta có đang theo đuổi những giá trị phù phiếm, tự hào khoe khoang về vị trí, danh lợi của mình hay chưa? Liệu chúng ta đã thực sự nhận ra rằng, sự khôn ngoan đích thực không đến từ thành tích bên ngoài, mà đến từ lòng thành, từ sự sám hối chân thành và việc không ngừng cải thiện bản thân? Mỗi khi chúng ta đối mặt với thất bại, với những tội lỗi và lỗi lầm của chính mình, đó chính là thời điểm mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta nhìn vào bên trong, tìm kiếm sự tha thứ và thay đổi, để mỗi ngày sống đều trở thành một bước tiến trên con đường hoán cải và hướng tới sự sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho mỗi người chúng con một trái tim biết tự vấn, biết nhận ra những hạn chế của bản thân và biết ăn năn sám hối một cách chân thành. Xin giúp chúng con nhận ra rằng, sự khôn ngoan thực sự không phải nằm ở những lời khen ngợi phù phiếm của nhân gian, mà ở khả năng tự nhìn nhận, sửa chữa và trở nên giống như Ngài – một con người thuộc về Thiên Chúa, được cứu độ bởi tình yêu thiêng liêng và lòng nhân từ của Ngài. Hãy cho chúng con thấy rằng, mỗi khoảnh khắc của cuộc đời đều là cơ hội để được làm mới, để được tha thứ, để được hướng về ánh sáng của sự thật và của tình yêu. Xin cho mỗi bước đi của chúng con trong Mùa Chay này đều được soi sáng bởi lẽ khôn ngoan của Ngài, để chúng con luôn giữ được lòng khiêm nhường, luôn sẵn lòng ăn năn và biết quý trọng những giá trị đích thực mà Ngài đã ban tặng.

Lm. Anmai, CSsR

ĐỨC GIÊSU VÀ SÁM HỐI – DẤU LẠ CỦA TÌNH THƯƠNG THIÊN CHÚA

Hôm nay, trong bài giảng thứ tư của Tuần 1 Mùa Chay, chúng ta cùng dừng lại và suy ngẫm về một câu chuyện cũ nhưng luôn luôn hiện hữu sức mạnh làm chuyển biến lòng người – câu chuyện của tiên tri Giona và dân thành Ninivê. Qua đó, Đức Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta rằng lời kêu gọi sám hối luôn vang vọng qua thời gian, như một dấu lạ của tình thương Thiên Chúa giữa đời thường, giữa bạo lực, vô cảm và thiếu vắng tình thương trong thế giới hiện nay.

Ngày xưa, tiên tri Giona được Chúa sai đến thành Ninivê, nơi mà tội lỗi lan tràn, để kêu gọi dân chúng sám hối. Dù là người nước ngoài, nhưng Giona đã truyền lời Thiên Chúa một cách thẳng thắn, yêu cầu dân thành Ninivê thay đổi con đường của mình. Và thật kỳ diệu, từ vua quan cho đến dân chúng, từ người lớn đến trẻ nhỏ, tất cả đều đáp lại lời kêu gọi ấy bằng một tấm lòng hối cải và sám hối thành kính. Lòng thành của họ đã được Thiên Chúa nhìn nhận, và thay vì phạt, Ngài đã ban cho sự tha thứ. Qua đó, chúng ta thấy được sức mạnh của lòng sám hối và sự rộng lượng của Thiên Chúa đối với những ai biết nhận ra tội lỗi của mình.

Trong thời gian hoạt động công khai, Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ, chứng minh quyền năng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra thân thế của Ngài là Đấng Cứu Thế. Các luật sĩ và biệt phái, mặc dù đã nghe Ngài giảng dạy và chứng kiến nhiều phép lạ, lại tiếp tục đòi hỏi một điềm lạ lớn lao trên trời như một minh chứng cho danh tính của Ngài. Họ không hiểu rằng, như lời Đức Giêsu đã nhắc lại, “Dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ”, bởi vì chính dân Ninivê, dù tội lỗi nặng nề, nhưng đã biết hối cải, đã lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa.

Người Do thái thời ấy, như nhiều thế hệ sau này, đã mắc phải lỗi lầm của sự cứng lòng – chỉ biết nhìn nhận phép lạ theo khuôn mẫu định sẵn, mà không để tâm đến thông điệp yêu thương và sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng hành động nhỏ bé, dù là dấu lạ của sự chết và sống lại của Đức Giêsu. Qua đó, lời kêu gọi sám hối của Ngài càng thêm mạnh mẽ và thấm đẫm ý nghĩa nhân sinh.

Thánh Luca trong Tin Mừng hôm nay đã chỉ ra ba thái độ khác nhau khi đối diện với lời kêu gọi sám hối của Thiên Chúa qua câu chuyện Giona:

– Các biệt phái cứng lòng và gian ác:

Họ chỉ biết đòi hỏi một điềm lạ trên trời, không tin vào những phép lạ mà Đức Giêsu đã làm. Điều đó phản ánh tội từ chối ánh sáng, tội phạm đến Thánh Thần, khi lòng mình không sẵn sàng tiếp nhận tình thương của Thiên Chúa.

– Dân thành Ninivê:

Họ đã mau mắn nghe lời tiên tri Giona và nhiệt tâm sám hối, vì vậy Thiên Chúa đã ban cho họ sự thứ tha. Sự biến đổi của dân Ninivê chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng hối cải và tình thương bao la của Đấng Tối Cao.

– Nữ hoàng Sêba:

Không chỉ cảm phục những lời lẽ khôn ngoan của vua Salomôn, bà còn trở thành người rao giảng sự thật ấy cho dân nước của mình. Hành động của bà là tấm gương cho sự cởi mở và sẵn lòng học hỏi, chia sẻ ánh sáng của đức tin.

Chúng ta thường hay nghe câu nói: “Bàng quan giả tỉnh, đương cục giả mê”. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác, mà quên mất việc soi xét chính bản thân. Để sám hối thực sự, chúng ta cần phải biết mình, nhận ra tội lỗi và hối cải từ lòng. Nhưng việc nhìn nhận chính mình không hề dễ dàng; nó đòi hỏi một sự dũng cảm vượt qua cái tự mãn, cái kiêu ngạo của tâm hồn.

Trong câu chuyện Giona, hình ảnh dân Ninivê tội lỗi còn dễ thương hơn hình ảnh của chính tiên tri Giona. Vì Giona, người vốn không muốn tuân theo lệnh Chúa, chỉ mong đợi dân Ninivê bị phạt. Nhưng khi dân Ninivê sám hối và được tha thứ, Giona lại giận dữ, không chấp nhận sự nhân từ của Thiên Chúa. Từ đó, Ngài đã dùng tấm gương của dân Ninivê để kêu gọi Giona – và cả chúng ta – sám hối. Lời kêu gọi ấy nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy xem xét con người mình, tránh những định kiến cứng nhắc và biết đặt câu hỏi: “Tôi đã biết mình chưa? Tôi có đủ khiêm nhường để hối cải và sửa chữa bản thân?”

Trong bối cảnh thế giới ngày nay, khi bạo lực, vô cảm và sự thiếu vắng tình thương càng trở nên tràn lan, chúng ta – những người theo lời Chúa – càng cần thể hiện dấu ấn của đức tin qua những hành động thiết thực. Như Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói: “Chúng tôi không phục vụ để thành công, chúng tôi phục vụ để làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa Tình yêu”.

Hành động của chúng ta cần xuất phát từ một lòng sám hối chân thành, không chỉ trong lời nói mà còn trong việc yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Chúng ta phải biết lắng nghe, mở lòng và chào đón những dấu chỉ của Thiên Chúa – dù có thể đến qua những con người giản dị, qua những hành động nhỏ bé nhưng chứa đựng sức mạnh của tình thương và sự tha thứ.

Các anh chị em thân mến, câu chuyện của tiên tri Giona và dân Ninivê, cùng với lời cảnh cáo của Đức Giêsu, đã kêu gọi chúng ta phải sám hối, nhìn nhận chính mình và sống một cuộc đời khiêm nhường, biết yêu thương và sẻ chia. Đó không chỉ là lời nhắc nhở trong mùa Chay, mà còn là kim chỉ nam cho mỗi chúng ta trong hành trình tìm kiếm ánh sáng của đức tin giữa thế giới đầy rối ren này.

Hãy để tấm lòng của chúng ta được mở rộng, bỏ qua những định kiến cứng nhắc, và đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa qua từng hơi thở, từng hành động của cuộc sống. Như dân Ninivê đã làm, hãy sẵn sàng hối cải, đón nhận sự tha thứ và trở thành những sứ giả mang thông điệp của tình thương Thiên Chúa đến với nhân loại.

Lm. Anmai, CSsR

DẤU CHỈ GIÔNA – THÔNG ĐIỆP SÁM HỐI CHÂN THẬT

Trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, “dấu chỉ Giôna” luôn hiện hữu như một hình ảnh tiêu biểu của sự sám hối và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Qua câu chuyện của ngôn sứ Giôna, chúng ta được thấy dân thành Ninivê từ vua quan đến dân chúng nhỏ bé, khi nghe lời cảnh tỉnh, đã ăn năn, sám hối và được tha thứ. Chính sự sám hối ấy đã khiến Thiên Chúa nhân từ bỏ sự trừng phạt. Đồng thời, trong lời cảnh báo của Đức Giêsu đối với thế hệ thời Ngài, Người khẳng định rằng dân Ninivê – những người không đòi hỏi dấu lạ mà chỉ lắng nghe lời Giôna – sẽ cùng chổi dậy thế hệ này trong ngày phán xét, vì họ đã biết sám hối. Đây cũng chính là lời kêu gọi của Lời Chúa hôm nay dành cho mỗi chúng ta: hãy sám hối thật lòng và trở về với tình thương của Cha.

Giá Trị Của Sự Sám Hối:

Ngôn sứ Giôna đã kêu gọi dân Ninivê nhận ra tội lỗi và ăn năn. Họ đã lắng nghe lời cảnh báo, sám hối và được tha thứ.

Điều này cho thấy, khi lòng con người được đánh thức bởi lời Chúa, sự thay đổi bên trong sẽ nảy mầm và dẫn đến sự cứu rỗi.

Lời Cảnh Báo Của Đức Giêsu:

Đức Giêsu dùng hình ảnh dân Ninivê để cảnh tỉnh những người Do thái đòi hỏi dấu lạ hào nhoáng từ Ngài.

Người cho biết, dấu chỉ Giôna – tức là lời giảng và sự sám hối chân thành – chính là dấu hiệu của Đấng Thiên Chúa sai đến, còn vượt xa những phép lạ bề ngoài.

Sám hối không chỉ là một hành động, mà là quá trình chuyển hoá tâm linh gồm bốn yếu tố thiết yếu:

Biết Mình Có Tội:

Nhận thức được những lỗi lầm, tội lỗi của bản thân là bước đầu tiên để bước trên con đường sám hối.

Buồn Và Hối Hận:

Lòng buồn vì tội lỗi và sự xa cách với Thiên Chúa là động lực thúc đẩy sự thay đổi.

Tin Vào Tình Thương Tha Thứ Của Chúa:

Niềm tin vào lòng nhân từ vô bờ bến của Thiên Chúa, Người luôn sẵn sàng tha thứ cho những ai ăn năn.

Quay Về Với Tình Thương Đó:

Hành động trở về, quay lại với con đường của Thiên Chúa, là minh chứng cho sự sám hối chân thật.

Nếu thiếu bất cứ yếu tố nào trong bốn yếu tố trên, thì sự sám hối đó chưa thực sự là sám hối mà chỉ là những nỗ lực bán chân.

Trong câu chuyện, hình ảnh dân Ninivê tội lỗi được khắc họa một cách dễ thương, khác hẳn với hình ảnh ngôn sứ Giôna – người không muốn tuân theo lệnh Chúa mà chỉ mong muốn dân Ninivê bị phạt.

Sự Phản Chiếu:

Khi dân Ninivê sám hối và được tha, Giôna không chịu nổi mà giận dữ. Chính trong lúc này, Thiên Chúa dùng tấm gương của dân Ninivê để kêu gọi cả Giôna phải suy ngẫm và sám hối.

Điều này nhấn mạnh: chính những người giảng dạy sự sám hối cũng cần nhìn nhận lại chính mình.

Ứng Dụng Cho Linh Mục – Tu Sĩ:

Là những người được giao sứ mệnh truyền bá Lời Chúa, mỗi linh mục, tu sĩ cần tự vấn và sống gương mẫu về sự sám hối.

Phải luôn nhớ rằng, sám hối chân thật không chỉ là lời giảng dạy cho người khác mà còn là hành trình tự chuyển hoá tâm hồn mỗi con người, kể cả những người truyền giảng.

Một câu chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa được ví như bức điện tín của Phúc Âm:

Người con sau khi phung phá hết của cải đã bày tỏ nỗi đau và hối lỗi qua bức thư, chỉ nói một từ “Về”.

Người cha, với tình thương bao la, chỉ đáp lại bằng một chữ “Cha” – biểu hiện của sự tha thứ và tình yêu vô điều kiện.

Phúc Âm của Chúa cũng vậy, chỉ cần một “Về” và một chữ ký “Cha” để mời gọi mọi người tội lỗi trở về với tình thương cứu rỗi của Thiên Chúa
.Đây chính là thông điệp của Lời Chúa hôm nay: dù chúng ta có phạm bao nhiêu tội lỗi, chỉ cần thật lòng sám hối, trở về với Cha, chúng ta sẽ nhận được sự tha thứ và tình yêu vô bờ bến.

Trong Mùa Chay này, mỗi người chúng ta hãy tự vấn lòng mình, xem xét lại hành trình đức tin:

Nhận Diện Tội Lỗi:

Hãy dành thời gian tự nhìn lại, nhận ra những hành vi sai trái đã làm tổn thương bản thân và người khác.

Đón Nhận Lòng Buồn và Hối Hận:

Đừng ngại bày tỏ nỗi buồn, hối lỗi trước Thiên Chúa, vì đó chính là bước đầu để được chữa lành.

Tin Tưởng Vào Lòng Nhân Từ Của Chúa:

Hãy nhớ rằng, tình thương của Cha luôn hiện hữu, sẵn sàng chào đón và tha thứ cho tất cả chúng ta.

Hành Động “VỀ”:

Hãy quyết tâm quay trở về với con đường của Đức Chúa Trời, sống một cuộc đời an lành và trọn vẹn theo ý muốn của Người.

“Dấu chỉ Giôna” không chỉ là một biểu tượng lịch sử, mà là lời mời gọi sống cho mỗi con người trong chúng ta – một lời nhắc nhở về sự cần thiết của lòng sám hối chân thật. Chúng ta, giống như bức thư “Về” của người con, hãy dũng cảm bước về phía Cha, nơi mà tình yêu và sự tha thứ luôn chào đón.

Mùa Chay này, hãy để lòng mình được thay mới qua sự sám hối, để mỗi chúng ta trở thành những nhân chứng sống động của Phúc Âm, sống và lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa đến với cả thế giới.

Lm. Anmai, CSsR