Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Mùa chay năm thánh với các bậc cha mẹ và chủ chăn.

  1. #1
    Nguyen That-Khe's Avatar

    Tuổi: 88
    Tham gia ngày: Aug 2013
    Tên Thánh: Đaminh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: California, USA
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 82
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 104 lần trong 63 bài viết

    Default Mùa chay năm thánh với các bậc cha mẹ và chủ chăn.

    Mùa chay năm thánh với các bậc cha mẹchủ chăn.

    Phần 1: Nói chuyện với các bậc cha mẹ.
    Phần 2: Nói chuyện với các bậc chủ chăn.

    Trong mùa chay, ta thường nghe đọc bài Phúc âm về “Người cha nhân hậu”. Đây là bài Phúc-âm cảm động và ý nghĩa nhất về lòng Chúa thương xót.
    Nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua những hoàn cảnh đau thương này, con cái thất lạc, bỏ nhà ra đi, hoặc đau ốm bệnh tật mà không có tiền chạy chữa… thì dễ thấm thía với bài phúc âm kể trên.

    Có nhiều chuyện với lòng thương yêu của cha mẹ với con cái thật là cảm động; có người dám nhịn đói để dành phần cho con, có người dám hy sinh chịu chết vì con; nhưng ngược lại cũng có những cha mẹ đã bỏ bê con cái, thậm chí hành hạ hoặc giết con cái…
    Chúng tôi cũng đã trải nghiệm qua những quãng đời nghèo đói, cực khổ, chiến tranh… Với tuổi đời 8-9 chục và đông con nhiều cháu, chúng tôi cũng biết thế nào là đói, nghèo, lo tiền nhà, ốm đau, thuốc men, cùng cực; nên dễ hiểu được người khác.

    Phần 1. Chúng tôi xin chia sẻ với các gia đình của các bạn trẻ hôm nay rằng: khi các bạn đang gặp hoàn cảnh bất hạnh, thì kinh nghiệm của chúng tôi là, đầu tiên, hãy bình tâm và xét lại xem có phải tại mình đã it nhiều là nguyên nhân gây ra sự bất hạnh này không. Nếu can đảm nhận ra lỗi của mình, thì nỗi bất hạnh sẽ giảm đi nhiều lắm.

    Có những hoàn cảnh nghèo khổ xảy ra vì chính chúng ta đã không chịu lo toan hoặc khi ta liều mình gây ra, và cũng có những hoàn cảnh nghèo khổ có thể đã sửa đổi lại được, nếu chúng ta ít nhiều là nguyên nhân của sự việc xảy ra.
    Một lãnh vực mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là thái độ ta phải có để ứng phó với hoàn cảnh, đó là lòng kiên nhẫn, chịu đựng. Đức tính này tuy khó tập nhưng nó rất cần thiết trong mọi hoàn cảnh khó khăn để cân bằng sự an hòa giữa vợ chồng và giữa cha mẹ con cái, hoặc trong công việc làm ăn.
    Hãy nhìn vào những lợi ích của tính nhẫn nại để ta có động lực để luyện tập nó hằng ngày.

    Một hoàn cảnh thường xảy ra ngày nay làm cho nhiều gia đình tan vỡ, là vì ăn tiêu quá trớn, cờ bạc rượu chè… Trong trường hợp này thì đức tính nhẫn nại kể trên là một phương thuốc hay nhất để sửa chữa lại cho gia đình. Vì nhẫn nại là biết cúi đầu xuống, nhìn nhận mình lỗi lầm và tu tỉnh lại. Thái độ này sẽ làm cho mọi người chung quanh cũng dịu lại và tha thứ. Và không khí gia đình sẽ dễ chịu hơn.
    Tập tành đức kiên nhẫn, chịu đựng chính là ý nghĩa chính của hai chữ “hãm mình“ trong mùa chay đó. Hãm mình nghĩa là kiểm chế dục vọng, đam mê, nóng nảy của mình.

    Cuộc sống gia đình ngày nay không còn giản dị như xưa, văn minh và khoa học hơn, và đầy khó khăn xáo trộn; nó đòi hỏi mọi thành phần trong gia đình phải có chuẩn bị nhiều hơn; vợ chồng phải biết ít nhiều nghề nghiệp, phải học hỏi về cách đặt chương trình chi tiêu, tiết kiệm, tâm lý vợ chồng và con cái, kể cả hiểu biết cách nuôi và dạy con cái về dinh dưỡng cũng như thuốc men v.v.
    Những vấn đề trên đây, ngày nay, may mắn thay, đã có khá nhiều tài liệu để ta tự học hỏi. Tự học là điều ai cũng làm được và phải làm vì đây là bồn phận của vợ chồng và cha mẹ.

    Phần trên đây, chúng tôi trình bày về cuộc sống xã hội và vật chất và phần dưới đây chúng tôi xin trình bày về cuộc sống tinh thần: Đức Dục và Giáo lý.
    Đức Dục là vấn đề phổ thông của xã hội loài người, mọi quốc gia đều có chương trình giáo dục cho công dân để học làm người có luân lý, biết phải trái.
    Đây là nhu cầu tối thiểu, nhưng ngày nay xã hội đã coi nhẹ lãnh vực này, vì vậy về phía Giáo-hội cần phải làm nhiều hơn để bù đắp lại sự thiếu thốn này.
    Đó là nói về Đức dục phổ thông, còn về lĩnh vực tâm linh thì việc giảng dạy giáo lý căn bản cho giới trẻ trưởng thành, thì ngày nay là một lĩnh vực rất cần chú trọng. Vì hầu hết giáo dân chỉ được học giáo lý căn bản thời xưng tội lần đầu và thêm sức; sau đó nếu có học hỏi thêm là do tự học hoặc do một vài lớp giáo lý ở vài xứ đạo mà học trình cũng không liên tiếp.
    Một số các lớp học Kinh-thánh, thì chương trình như là để cho chủng sinh, nặng về lịch sử, địa lý mà thiếu về phần áp dụng vào cuộc sống hằng ngày.

    Ngày nay trên nhiều trang mạng, một số các cha đã tổ chức các buổi giáo lý theo kiểu “Hỏi-thưa” để giải đáp cho những câu hỏi thông dụng trong cuộc sống.
    Đây là một cách học hỏi giáo lý rất đang khai thác vì nó đáp ứng đúng nhu cầu vào trong cuộc sống. Ước mong rằng những chương trình này được tổ chức quy mô để bao gồm các chủ đề khác nhau và có thứ tự lớp lang, để thành một chương trình giáo dục dài hạn, dễ tham khảo cho mọi tầng lớp.

    Trở về với vấn đề cuộc sống gia đình ngày nay, chúng tôi muốn đề cập đến một vài vấn nạn khó khăn mà nhiều gia đình đang gặp phải, chúng tôi không dám đưa ra giải pháp cho các vấn nạn, mà chỉ nói lại những điều mà chúng tôi đã biết, để người đọc có một vài ý tưởng phổ quát, và khuyên người đọc nên bạn hỏi thêm chi tiết với các linh mục.
    Những điều trình bày ở dưới đây là do sự hiểu biết của chúng tôi về Tông huấn Amoris laetitia và HĐGM thế giới 2023-24 vừa qua:

    Vấn đề hạn chế sinh đẻ, có hai nguồn giải thích khác nhau:
    Phe cho phép ngừa thai giải thích rằng: Giáo-hội chưa hề có văn thư chính thức nào cấm việc ngừa thai và thấu hiểu sự khó khăn của những gia đình đông con là một gánh nặng không thể mang được ở một số gia đình nghèo khổ.
    Phe chống đối thì viện cớ rằng: dù rằng Giáo-hội chưa có luật chính thức nhưng nhiều Giáo-Hoàng đã có văn thư, ủng hộ phương pháp Oginô là hợp lý, nên điều này tự nó được hiểu là luật của Giáo-hội.

    Vấn nạn phá thai: ta phải nhìn việc phá thai theo hai khía cạnh:
    Thứ nhất, phá thai là tội giết người và tự động bị phạt vạ tuyệt thông.
    Ngày nay, để xin tha vạ tuyệt thông, thì hối nhân có thể đến với cha giải tội để xin tha, thay vì phải nộp đơn lên tòa giám mục như ngày xưa.
    Thứ hai, là ta nên thay đổi cách nhìn của ta với người phá thai mà mở lòng thương cảm với hoàn cảnh của họ và hãy giúp đỡ họ những gì họ cần để tránh việc phá thai.
    Tôi xin kể lại một câu nói của một bà, mà chúng tôi đến thăm và khuyên bà đừng nên phá thai, bà ta nói với giọng nghẹn ngào: cháu cũng biết là phá thai là tội, cháu đã nghe nhiều lời lên án và chửi bới, cháu cũng biết đau lòng và tủi nhục lắm chứ…Rồi bà đưa cho tôi một tờ giấy của chủ nhà đòi phải trả tiền nhà trong vòng 7 ngày hoặc mẹ con phải dọn ra đường…
    Ta hãy suy tư về nỗi đau thương khốn khổ của bà này mà mở lòng thương cảm hơn là lên án, phê bình họ. Hãy suy niệm lời phúc âm trong tuần này rằng: ai thấy mình không có tội thì hãy ném đá trước đi”, và hãy ngừng thói quen lên án người khác.

    Vấn nạn ấu dâm: vấn nạn này cũng có cùng tính chất như nạn đồng tính, nghĩa là tình trạng tâm lý và thể lý bị hỗn loạn.
    Ta kết án họ, nhưng một mặt cũng nên mở lòng thương cảm cho họ vi nhiều người cũng biết là xấu và họ đã cố gắng sửa đổi, nhất là các vị tu trì, chắc chắn các vị này đã chống trả vất vả lắm.

    Cách đây ít lâu, anh em chúng tôi đã bàn luận với nhau về một YouTube, trong đó một vị cao cấp trong GH Việt Nam đã giảng rằng: nếu xưng tội mà không chừa được thì vô ích và đừng xưng tội nữa… anh em tôi đều bàng hoàng sửng sốt vì lời phát biểu từ một nhân vật cao cấp trong Giáo-hội phát ra. Tôi không tin đây là đường lối của Giáo-hội mà chỉ là ý kiến của cá nhân của vị đó mà thôi; xin hỏi: Có phải là vị này trong đời chỉ xưng tội có một lần và chừa được hết chăng? Vì vậy, chúng tôi mong rằng nếu có ai nghe vị giám mục này lên án xưng tội mà không chừa được thì đừng vội thất vọng.
    Tôi nhớ lại cách đây vài năm, một vị HY ở Phi-châu, vì chống đối việc rước lễ bằng tay, nên đã phát biểu rằng: “ai rước lễ bằng tay thì chặt tay họ đi”.
    Trong thời ĐGH Gioan Phaolô II, Ngài đã hai lần xin lỗi thế giới vì những sai lầm của một số phần tử của Giáo-hội, vì quá sốt sắng nên đã phạm sai lầm v.v. thế mà một số HY thân cận đã phản đối ĐGH và không cho ngài xin lỗi!

    Đến đây, chúng tôi xin kết thúc phần nói chuyện với các gia đình bạn trẻ.
    Để kết luận, chúng tôi xin tóm lược vài ý kiến mới mẻ về sống đạo ngày nay: ta đã nghe trên YouTube, vài vị linh mục đã nói: phạm tội trọng là khó lắm… Chúng tôi xin chú thích rằng: một yếu tố trong việc thành tội trọng là phải có hoàn toàn tự do; vậy nếu không hoàn toàn tự do thì không thành tội trọng được, ví dụ: say rượu, không hoàn toàn tỉnh táo, vì ở trong tình trạng bắt buộc, không đủ hiểu biết, v.v.

    Vậy chúng tôi xin góp ý thêm rằng, từ thuở nhỏ, chúng ta quen sống đạo với một khuôn phép rất gò bó, nặng về đe dọa và hình phạt và hỏa ngục v.v.
    Nhưng từ công đồng Vatican II thì Giáo-hội đã đem vào một không khí cởi mở, (khi kỷ niệm 50 năm công đồng Vatican II, có bài bình luận với câu: Công đồng đã qua 50 năm rồi mà nhiều điều khoản vẫn chưa được thi hành chỉ vì một số giáo quyền địa phương vẫn bảo thủ không muốn thay đổi), và ngày nay tình trạng bảo thủ này vẫn còn, thật đáng buồn.
    Cũng trong thời ĐGH Gioan Phaolô II, ngài thiết lập lễ “Lòng Chúa Thương Xót“. Đây là một sự đổi mới, nhẹ nhàng, nhưng rất quan trọng, vì nó đem lại một khuynh hướng mới về giáo dục của Giáo-hội, thay thế cho khuynh hướng đe dọa và đầy hình phạt. Ngài cũng lên án cách giữ đạo theo kiểu “Vị luật”, nghĩa là chú trọng bên ngoài và theo thói quen.
    Từ ngày đó, chúng ta dần dần làm quen với tinh thần sống đạo mới. Nhưng điều đáng buồn là đối với những người già thì họ đã quen sống với nếp cũ và khó thay đổi, còn đối với tuổi trẻ, thì một số đông ngày nay đã xa lánh đạo giáo, cho nên họ chẳng biết gì về những thay đổi này, mà Giáo-hội thì hồ như chẳng có biện pháp gì thích đáng kịp thời cho giới trẻ.

    Đến nay, ĐGH Francis với Tông huấn Amoris Laetitia và HDGM thế giới vừa kết thúc năm 2024, đã đem lại nhiều cải cách quan trọng trong Giáo-hội, và nhất là cho giới trẻ đang gặp rắc rối trong cuộc sống gia đình đổ vỡ (mà chúng ta nên thông báo cho những anh em đang gặp phải trường hợp li dị, tái hôn v.v. Là hãy đến gặp các vị linh mục để được giúp đỡ trực tiếp mà không còn phải đi qua tòa hôn phối giáo phận và chờ đợi lâu dài).

    Tóm lại, chúng tôi muốn nhấn mạnh với các bạn trẻ điều này là hãy nhìn ngắm những chuyện thực tế từ cuộc sống gia đình và lòng thương con của cha mẹ, để tìm hiểu đến lòng thương xót của Chúa và ta sẽ nhận ra rằng những luật lệ của tình yêu có độ co giãn chứ không như luật chữ đen của con người.
    Và chúng ta sẽ nhận ra rằng, là sống đạo không còn khó khăn ràng buộc như xưa mà sẽ cảm nhận được rằng sống đạo sẽ rất thoải mái, dễ dàng và vui vẻ.

    _____________________________________________






    Phần 2. Chúng tôi chỉ nói chuyện với các bậc cha mẹ phần hồn, đó là các linh mục.

    Kính thưa các Cha,
    Chúng tôi là vài giáo dân, tuy đã rất già, 8-9 chục tuổi đời, nhưng vẫn sống gần gũi với con cháu và chia sẻ mọi vui buồn với chúng, và đây là niềm vui còn lại của chúng tôi.
    Vì sống gần với con cháu và bạn bè của chúng, nên chúng tôi cũng lưu tâm đến những khó khăn trong cuộc sống đạo của đám đông tuổi trẻ ngày nay.

    Chúng tôi xin các Cha cho chúng tôi được thưa vài chuyện với các Cha như sau:

    Để tải thứ nhất: đó là lớp trẻ ngày nay đang sống xã đạo Chúa, họ chỉ thỉnh thoảng lai vãng đi lễ trong những ngày lễ trọng và gần như bỏ xưng tội rước lễ đã lâu rồi.
    Trong trường hợp này, chúng tôi xin các cha xét xem, có thể áp dụng được điều 916 giáo luật để cho họ biết là có thể ăn năn tội cách trọn và để cho họ được rước lễ. Có Cha nại lý do rằng, làm như vậy thì rồi nhiều người sẽ lạm dụng thành thói quen, nhưng ngược lại cũng có cha ủng hộ với lý luận rằng: hãy cứ để cho họ đến và chạm vào Mình Thánh Chúa để Chúa sẽ thông cho họ sức mạnh để trở về với Chúa. Chúng tôi hoan nghênh lập luận này vì nó nghiêng về lòng thương xót của Chúa.
    Có cha còn lợi dụng các dịp lễ hội ở trong gia đình, như là lễ giỗ, để làm lễ tại gia và ban phép giải tội tập thể để mọi thành phần làm quen lại với việc xưng tội.

    Hồi năm ngoái, tại địa phận Sài Gòn và trong thời gian khá gần nhau thì tại nhà thờ lớn ở quận cam, California, có vài cha đã giảng trong lễ về giáo luật 916 này.
    Điều chúng tôi rất thắc mắc đó là đạo luật đã có từ nửa thế kỷ rồi mà sao không phổ biến, và các cha không thi hành, tại sao không muốn kẻ có tội có cơ hội trở về với Chúa. Xin các cha hãy mở lòng để giang tay đón các con chiên lạc của cộng đồng được trở về với Chúa.

    Đề tài thứ hai: là những trường hợp ngăn trở của các gia đình tan vỡ, ly dị.
    Từ năm 2016, với Tông huấn Amoris Laetitia, ĐGH Francis đã rộng quyền cho phép các Cha được trực tiếp giải quyết cho các trường hợp ly dị và tái hôn v.v. Thay vì các đương sự phải đến tận các tòa án hôn phối giáo phận để làm thủ tục và chờ đợi lâu năm.
    Ngày nay, rất nhiều HY/GM đã có nhiều bình luận rất vững chãi, dựa vào suy luận về những trường hợp mà các đương sự bị rơi vào những hoàn cảnh không hoàn toàn đủ tự do, và cũng là thể hiện lòng thương xót của Chúa, khi xét rằng nếu họ đã có thiện ý trở về, thì coi là họ đã đi được 50% đoạn đường và GH phải đi 50% để đón họ.
    Một ví dụ khác rằng: một người li dị rồi tái hôn chỉ vì họ cần phải có nơi nương tựa cho cuộc sống vật chất, nhất là khi có con cái phải nuôi, thì phải xét đến trường hợp của họ là không còn tự do lựa chọn nào khác. (Đây cũng là ví dụ về lãnh vực tự do mà các tòa án hôn phối thường cân nhắc trong việc giải quyết các vụ hôn nhân).

    Thế mà, tiếc thay, nhiều cha không hề đề ý đến Tông thư này, hay đau đớn hơn nữa là nhiều đấng đã thờ ơ và quay mặt đi.
    Đối với các cha có thái độ tiêu cực này, chúng tôi cầu xin các ngài hãy bước vào cuộc sống của giới trẻ đang sống xa đạo Chúa để có thể thông hiểu được tình trạng mà chúng tôi tin rằng các vị sẽ nhận thức được là tại sao ĐGH Francis đã đặt thẳng vào tay các linh mục để cứu vớt các con chiên bệnh hoạn này, và các ngài sẽ thấy rõ hơn, là chỉ cần giơ tay ra với một quãng thời gian ngắn ngủi mà giải quyết được mọi sự tốt đẹp.
    Chúng tôi nhớ mãi một vị linh mục, sau khi đã giải quyết cho một trường hợp, ngài nói với chúng tôi rằng: “tôi không có khả năng như tòa án hôn phối địa phận, là thiết lập hồ sơ chi tiết, rồi mở cuộc điều tra; tôi chỉ nói chuyện với hối nhân và tin vào lòng thành của họ, rồi để Chúa giúp họ, thế thôi”.
    Đây là phương thức để hối nhân trực tiếp đối diện với Chúa bằng chính lòng thành thực hối cải của họ, thay vì phương thức hành chánh là đặt nặng vào hồ sơ và điều tra.

    Kính thưa các cha,
    Nhiều người trong tình trạng gia đình đổ vỡ khi nghe biết những cởi mở của Giáo-hội, đã sẵn sàng trở về với Chúa. Họ đang ngóng lên chờ các Cha giang tay đón dắt họ về.
    Mới đây chúng tôi nghe một linh mục đã âm thầm giải quyết cho một cặp vợ chồng, nhưng rồi nhiều người chung quanh cũng biết được và phê bình cha là rối đạo… có phải đây cũng là một ly do làm các cha ngần ngại chăng?
    Vậy tại sao không công khai thông báo cho toàn dân Chúa; đây là một đường lối công khai của Giáo-hội để đem lòng Chúa thương xót đến cho con cái Chúa.

    Kính thưa các Cha,
    Chúng tôi gửi đến các cha những dòng chân thành trên đây là do tâm sự trăn trở của chúng tôi với đám con cháu.
    Chúng tôi nghĩ rằng một số các cha cũng có thể là có những lý do chính đáng để chưa hành động gì, nhưng vẫn cầu xin để các cha sẽ tìm ra đường lối thích hợp sau này.

    Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn các Cha.

    Nguyển Thất-Khê.

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com