|
KHI TA Ở TRONG VỊ TRÍ CỦA MÌNH, TA CHỈ NHÌN THẤY MỘT PHẦN CỦA SỰ THẬT, NHƯNG KHI TA BIẾT KHIÊM NHƯỜNG,
TA SẼ NHẬN RA ĐƯỢC TOÀN BỘ BỨC TRANH CUỘC ĐỜI

Cuộc sống giống như một tấm gương phản chiếu từ nhiều góc độ khác nhau. Chúng ta thường nhìn nhận thế giới theo vị trí mà ta đang đứng, theo những trải nghiệm mà ta đã có, theo những mong muốn mà ta đang theo đuổi. Khi là tài xế, ta mong người đi bộ tuân thủ luật giao thông, nhưng khi là người đi bộ, ta lại mong tài xế nhường đường. Khi làm ông chủ, ta chê nhân viên lười biếng, thiếu trách nhiệm, nhưng khi là nhân viên, ta lại cảm thấy ông chủ quá khắt khe và chỉ biết lợi ích cá nhân. Khi ta có con gái, ta mong đằng trai chu đáo, nhưng khi có con trai, ta lại thấy yêu cầu sính lễ là điều vô lý. Khi là khách hàng, ta nghĩ người bán hàng lãi quá nhiều, nhưng khi là người kinh doanh, ta lại trách khách hàng sao quá đòi hỏi.
Chúng ta luôn nhìn sự việc theo một chiều, theo lợi ích của mình, mà không nhận ra rằng mọi vấn đề đều có hai mặt, mọi góc nhìn đều chỉ là một phần của sự thật. Khi ta ở một vị trí, ta chỉ hiểu được một phần của bức tranh tổng thể. Nhưng điều quan trọng không phải là ai đúng ai sai, mà là ta có đủ khiêm nhường và bao dung để hiểu rằng mọi người đều có lý do của họ, mọi quan điểm đều có chỗ đứng riêng, và rằng thế gian này không phải chỉ xoay quanh cảm nhận của riêng ta.
Chúng ta dễ dàng phán xét người khác. Khi ai đó nghèo khó, ta nói họ lười biếng, không biết cố gắng. Nhưng khi ai đó giàu có, ta lại nói họ khôn lỏi, tham lam. Khi ai đó khiêm tốn, ta xem thường họ. Khi ai đó tự tin, ta lại cho rằng họ kiêu ngạo. Khi ai đó làm việc nghỉ ngơi hợp lý, ta bảo rằng họ sống tẻ nhạt, thiếu chí tiến thủ. Nhưng khi ai đó nỗ lực không ngừng nghỉ, ta lại bảo họ tham công tiếc việc, không biết tận hưởng cuộc sống. Đời người, xét cho cùng, chẳng qua là một vòng xoáy của cười chê lẫn nhau, phán xét lẫn nhau, để rồi cuối cùng mỗi người cũng sẽ bị chính vòng xoáy ấy nuốt chửng.
Động đến lợi ích, con người trở nên ích kỷ. Khi liên quan đến mình, ta so đo tính toán. Khi tổn thương, ta công kích, đấu đá. Khi được lợi, ta im lặng tận hưởng. Nhưng điều Chúa dạy ta không phải là so đo, không phải là tranh giành, mà là khiêm nhường. Ngài đã hạ mình xuống làm người, đã chịu đau khổ vì chúng ta, đã sống một đời đơn sơ, để dạy ta hiểu rằng cao thượng không nằm ở vị trí, mà ở tấm lòng. Người biết khiêm nhường, biết đặt mình vào vị trí của người khác, biết lắng nghe và thấu hiểu, mới là người thật sự khôn ngoan.
Chúng ta không thể tránh được những phán xét của người đời, cũng không thể làm vừa lòng tất cả. Nhưng chúng ta có thể chọn cách sống mà tâm hồn ta được bình an. Không cần quá bận tâm đến miệng lưỡi thế gian, không cần tranh luận hơn thua. Chỉ cần biết rằng mình đã sống đúng với lẽ phải, đã yêu thương, đã bao dung, đã không vì lợi ích cá nhân mà làm tổn thương người khác.
Hãy sống với lòng khiêm nhường mà Chúa đã dạy. Hãy bớt phán xét, bớt so đo. Hãy mở rộng trái tim để nhìn thế giới này bằng sự bao dung. Khi ta không còn cố chấp với góc nhìn của riêng mình, khi ta biết đặt mình vào vị trí của người khác, ta sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, lòng mình bình an hơn, và chính lúc đó, ta mới thực sự hiểu được lẽ sống mà Chúa muốn ta đi theo.
Lm. Anmai. CSsR
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|