Bài thơ "Tự tình tháng bảy" của Hồng Bính là một biểu đạt tinh tế về cảm xúc của người thơ trước cảnh tháng bảy chuyển mùa, khi hạ dần nhường chỗ cho thu.

- Hình ảnh tháng bảy: Bài thơ vẽ nên tháng bảy với nắng gay gắt, rồi cơn mưa buồn đến, mây vần vũ che xám bầu trời, báo hiệu thu về. Cảnh này tạo nên một氛圍 hơi buồn, hơi "đỏng đảnh".
- Cảm xúc và suy tư: Người thơ như đang "với tay" để níu giữ chiều sắp ngủ, cài lên mái tóc "chút nhạt nắng nhòa". Có một phút "như say", "hồn sáo rỗng", nước mắt đẫm mi. Cảnh và tình được đan xen trong ảo ảnh "đời mộng mị".
- Sự trôi chảy của thời gian: Bài thơ nhắc đến vũ trụ như "một dòng sông", mây trôi "chở phận người", đò đi tới, bóng tối che. Thời gian như đang trôi, và người thơ ý thức về sự "phân ly" trong cuộc tình.
- Kết thúc nhẹ nhàng: Cuối bài thơ, có một bước "nhè nhẹ" sau hè, "đánh thức đọt sầu non", như trả nợ cho đời "giọt nắng trong". Một kết thúc hơi man mác, hơi buồn mà vẫn có sự chấp nhận.

Bài thơ có một dòng chảy nhẹ nhàng, như gió "nhẹ phân ly cuộc tình hồng", mang đến cảm giác suy tư về thời gian và tình cảm.

Bạn cảm nhận gì về bài thơ này? ������
Meta AI