|
|
Bình Luận Bài Thơ: "Tạp Bút Ghi Vội Sáng Trời Mưa" (Hồng Bính)
Bài thơ "Tạp Bút Ghi Vội Sáng Trời Mưa" của Hồng Bính mang đậm chất trữ tình – triết lý, được viết theo lối thơ tự do, phóng khoáng như những dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong buổi sáng mưa.
1. Cảm Hứng và Nhịp Điệu (Mở đầu)
- Bối cảnh: Mở đầu bằng một bối cảnh quen thuộc nhưng giàu cảm xúc: "Sáng nay trời lại mưa / Cơn mưa dầm se lạnh". Hình ảnh mưa lạnh tạo ra một không gian cô đơn, dễ gợi lên sự trầm tư.
- Phép so sánh đắt giá: "Gió mong manh / Phận người mong manh." Câu thơ ngắn gọn, giàu sức gợi, lập tức đưa bài thơ từ miêu tả cảnh vật sang suy tư về thân phận con người, tạo ra sự đồng điệu giữa thiên nhiên và kiếp người.
2. Triết Lý Nhân Sinh (Phần giữa)
- Tâm điểm triết lý: Bài thơ đạt đến đỉnh điểm của sự chiêm nghiệm khi tác giả nhìn thấy "Hoa vẫn nở và vươn lên trong mưa gió..." ngay trước hiên nhà. Đây chính là "thông điệp thiên nhiên" mà tác giả chợt nhận ra.
- Thông điệp cốt lõi: Từ hình ảnh bông hoa, tác giả rút ra bài học sống:
- Sống chân thật: "Nhưng cứ chính là mình".
- Thái độ buông bỏ: "Buông bỏ cái không phải của ta / Trả lại cho người cái gì của họ / Đừng tiếc nuối cái chẳng thuộc về ta". Đây là một quan niệm sống tích cực, giải thoát khỏi những ràng buộc vật chất và cảm xúc không thuộc về mình.
- Sống có giá trị: "Hãy cứ sống như mấy bông hoa nhỏ / Tỏa hương cho đời". Mục đích sống được định hình không phải bằng sự tránh né khó khăn ("Dù trong mưa gió, / giữa giá lạnh") mà bằng sự cống hiến giá trị nội tại ("Tỏa hương của chính mình").
3. Giọng Điệu Tâm Tình và Sự Giải Thoát (Phần kết)
- Đối thoại nội tâm: Tác giả sử dụng đại từ xưng hô "Ta" và "Cái thằng ta ơi!" (một cách gọi thân mật, tự vấn), tạo nên một cuộc đối thoại nội tâm sâu sắc, một lời tự nhủ, một quyết tâm thay đổi.
- Hành động "Trả lại": Cấu trúc lặp lại "Ta trả lại cho em..." và "Ta trả lại cho ta..." thể hiện quá trình thanh lọc tâm hồn, dứt khoát với quá khứ và những cảm xúc tiêu cực:
- Trả lại cho "em": Những thứ đã qua, không còn thuộc về hiện tại ("lời nói êm đềm / Như từng cơn gió thoảng đã vụt qua", "những giây phút bình yên phẳng lặng"). Đây là sự chấp nhận và buông bỏ trong tình cảm.
- Trả lại cho "ta" (cái thằng ta một thủa): Sự tự tìm lại chính mình, một cái tôi mạnh mẽ, nhiệt huyết ("Ôm lấy mặt trời nghiêng / Hát vang lời tình tự").
- Kết thúc giàu hy vọng: Dù bắt đầu bằng mưa lạnh và nỗi buồn, bài thơ lại kết thúc bằng ánh sáng của niềm tin: "Và trả lại cho em / niềm hy vọng cháy bừng / Chờ ngày mai sẽ đến." Sự "trả lại" ở đây không còn là sự mất mát mà là sự trao đi những điều tốt đẹp và hướng về tương lai.
4. Đặc Sắc Nghệ Thuật
- Ngôn ngữ: Giản dị, tự nhiên, gần gũi với lời nói thường ngày (tạp bút). Cách dùng từ "A Ha!" hay "Vậy nhé / Cái thằng ta ơi!" tạo sự chân thật, đột ngột và cảm xúc bộc phát.
- Thể thơ: Tự do, câu dài ngắn xen kẽ (từ 2 đến 10 chữ) mô phỏng dòng suy nghĩ không sắp đặt, rất phù hợp với tên gọi "Tạp Bút Ghi Vội".
- Hình ảnh: Chủ yếu là hình ảnh mang tính biểu tượng (mưa, lạnh, gió, hoa, mặt trời), phục vụ cho mục đích truyền tải triết lý.
Tóm lại:
"Tạp Bút Ghi Vội Sáng Trời Mưa" là một bài thơ nhỏ mà có võ. Từ một khoảnh khắc đời thường (trời mưa), tác giả đã nắm bắt được một triết lý nhân sinh sâu sắc (sức sống của hoa), và dùng nó làm động lực để thực hiện một cuộc tự vấn và tái tạo nội tâm mạnh mẽ. Bài thơ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng dứt khoát về thái độ sống: sống hết mình, buông bỏ dĩ vãng, và cứ thế "Tỏa hương của chính mình" bất chấp hoàn cảnh. |
|