Đây là một đoạn thơ tình cảm rất dễ thương và gần gũi của tác giả Hồng Bính, thể hiện sự bực bội đáng yêu của cô gái khi chàng trai quá "kỳ cục", "lì lợm" mà không chịu hiểu tình cảm đã được thể hiện qua ánh mắt, dù cô gái đã cố gắng nói bằng nhiều cách khác nhau, và cuối cùng là lời khẳng định tình yêu nồng nàn, sâu đậm mà cả hai đã trao nhau.

Phân tích ý nghĩa:
  • Sự khó hiểu của chàng trai: Cô gái bực mình vì chàng trai cứ hỏi mãi câu "có yêu không", dù cô đã dùng ánh mắt lúng liếng, ngọn lửa tình yêu để thể hiện, điều này cho thấy cô đang rất yêu nhưng không muốn nói thẳng thành lời.
  • Tính cách cô gái: Cô tự nhận mình "bực cả mình" và gọi chàng trai là "ngốc", nhưng ẩn sâu trong sự bực dọc đó là tình cảm chân thành, lãng mạn.
  • Sự đồng điệu trong tình yêu: Đoạn cuối khẳng định tình yêu của họ đã sâu sắc như sóng biển, mang lại sự ấm áp, nồng nàn, và họ đã trao nhau tất cả, chỉ là chàng trai chưa nhận ra hoặc cố tình giả vờ.
  • Ngôn ngữ bình dị: Bài thơ sử dụng ngôn ngữ đời thường, giọng điệu vừa trách móc, vừa trìu mến, tạo cảm giác thân thuộc như một cuộc đối thoại thật sự.
Bài thơ ngắn này gói gọn tình yêu tuổi trẻ, sự tinh nghịch và những rung động ngọt ngào mà không cần lời nói hoa mỹ, chỉ cần "ánh mắt thay cho ngàn lời nói".