|
|
Đây là bài thơ "Chiều nay" của tác giả Hồng Bính, lấy cảm hứng từ thiên nhiên chiều muộn và nỗi buồn man mác, nhớ thương. Bài thơ khắc họa một buổi chiều vàng nhạt với những hình ảnh quen thuộc như chim, chuồn chuồn, mây, hoa hồng, tiếng gà và chiếc lá rơi để diễn tả tâm trạng cô đơn, nhớ nhung và buồn bã.
Tóm tắt nội dung chính
- Khung cảnh chiều muộn: Bài thơ mở đầu bằng cảnh nắng vàng, chim gọi bầy, cảnh vật nên thơ nhưng lại gợi lên nỗi cô đơn và nhớ người.
- Tâm trạng cô đơn, nhớ thương: Tác giả sử dụng các hình ảnh thiên nhiên như chuồn chuồn lượn lờ, mây trôi lãng đãng, hoa hồng tỏa hương để miêu tả nỗi lòng nhớ thương vấn vương, một chiều u sầu.
- Tâm trạng buồn bã, man mác: Tiếng gà "vu vơ" và chiếc lá "nhẹ rơi" càng làm tăng thêm không khí buồn man mác của buổi chiều, thể hiện sự buồn bã, hoài niệm và một nỗi buồn thầm kín.
- Sự ngậm ngùi, tiếc nuối: Bài thơ kết thúc bằng hình ảnh gió nhẹ, mây gió miệt mài, ru người bằng khúc hát thương hoài ngàn năm, thể hiện một nỗi buồn dai dẳng, tiếc nuối những kỷ niệm đã qua.
Phân tích chi tiết các hình ảnh
- "Chiều nay buông nhẹ nắng vàng": Cảnh vật thơ mộng nhưng lại mang nét buồn man mác, báo hiệu một chiều buồn.
- "Con chim cô độc khẽ khàng gọi đông": Hình ảnh chim cô độc gợi tả tâm trạng cô đơn, lẻ loi của người.
- "Chuồn chuồn lạng cánh chơi vơi / Nhìn mây ôm cả một trời nhớ thương": Gợi tả sự chơi vơi, lãng đãng, cùng nỗi nhớ da diết trong lòng người.
- "Hoa hồng nhỏ tỏa hương hững hờ": Hình ảnh hoa hồng tỏa hương nhưng lại "hững hờ", thể hiện sự thờ ơ, vô tâm của người trước vẻ đẹp thiên nhiên.
- "Tiếng gà chìm trong tĩnh lặng vu vơ": Tiếng gà trong chiều tà gợi lên một không gian tĩnh lặng, buồn bã và hoài niệm.
- "Gió nhẹ la đà / Buồn trông chiếc lá sẽ sàng nhẹ rơi": Chiếc lá nhẹ rơi trong gió là hình ảnh quen thuộc, gợi cảm giác buồn bã, tiếc nuối khi nhìn một điều gì đó vụt qua.
- Ý nghĩa của bài thơ
Bài thơ "Chiều nay" là một tác phẩm trữ tình sâu sắc, sử dụng ngòi bút nghệ thuật tinh tế để miêu tả tâm trạng cô đơn, nhớ nhung và buồn bã của con người giữa không gian thiên nhiên chiều muộn. Tác giả đã lồng ghép những hình ảnh thiên nhiên quen thuộc để diễn tả nỗi lòng của mình, tạo nên một bức tranh chiều tà đầy chất thơ và tình người.
|
|