Bài thơ "Em Về" của tác giả Hồng Bính là một tiếng lòng tha thiết, một lời mời gọi chân thành dành cho những người con xa xứ. Được viết để họa lại bài thơ "Đã Về Chưa" của ca sĩ Triệu Ngọc Yến, tác phẩm không chỉ là tình cảm cá nhân mà còn là bức tranh thiên nhiên Đắk Mil (Đắk Nông) đầy chất thơ và tình quê hương nồng thắm.
Dưới đây là phần bình luận chi tiết về bài thơ:
1. Bức tranh thiên nhiên Đắk Mil tinh khôi và lãng mạn
Mở đầu bài thơ, Hồng Bính đưa người đọc về với vùng đất cao nguyên đầy nắng gió nhưng cũng đầy mộng mơ:
Màu trắng của hoa cà phê: Hình ảnh "hoa trắng đợi chờ", "hoa trắng giăng giăng" tạo nên một không gian tinh khiết, đặc trưng của vùng đất đỏ đại ngàn. Màu trắng ấy không chỉ là màu hoa, mà còn là biểu tượng cho sự chờ đợi vẹn nguyên, "tinh khôi".
Âm thanh và ánh sáng: Có sự kết hợp hài hòa giữa "lấp lánh sông ngân", "lời gió miên man" và tiếng hót "họa mi". Thiên nhiên ở đây không tĩnh lặng mà tràn đầy sức sống, như đang cùng tác giả hồi hộp đón chờ người phương xa.
2. Sự đồng cảm với nỗi lòng người ly hương
Tác giả rất tinh tế khi thấu hiểu tâm trạng của "người em gái" nơi đất khách:
Nỗi nhớ trớ trêu: "Tương tư hạt nắng bất ngờ giọt mưa". Ở nơi xa xôi, những điều bình thường nhất như hạt nắng, giọt mưa của quê nhà cũng trở thành nỗi ám ảnh, khắc khoải.
Hình ảnh đối lập: Giữa một bên là "cây xanh gió lộng" nơi đất khách và một bên là "mặt buồn", "lệ tuôn thành dòng" khi nhớ về cố quốc. Hồng Bính đã chạm vào sợi dây tình cảm thiêng liêng nhất: lòng yêu quê hương và sự gắn bó với cội nguồn.
3. Lời mời gọi ấm áp và hy vọng vào tương lai
Khổ thơ cuối là những lời vỗ về, động viên đầy chân tình:
Mùa xuân của sự hồi sinh: "Quê mình giờ đã tàn đông / Nắng lên rồi đó bão giông chẳng còn". Tác giả khẳng định những khó khăn, giông bão đã qua đi, giờ là lúc quê hương rạng rỡ nhất để đón em về.
Sự thay đổi tích cực: Sự trở về của "em" mang một ý nghĩa đặc biệt — em không chỉ về để thăm quê, mà còn mang theo "gió xuân", làm cho "đại ngàn thêm xanh", "cà phê thêm trái". Hình ảnh này nâng tầm vai trò của người con xa quê: họ là niềm tự hào, là sức sống mới cho mảnh đất quê nhà.
4. Đặc sắc nghệ thuật Thể thơ Lục bát: Việc sử dụng thể thơ truyền thống giúp bài thơ mang nhịp điệu uyển chuyển, nhẹ nhàng như một lời ru, một lời tâm tình thủ thỉ.
Ngôn ngữ giàu hình ảnh: Cách dùng từ "phím lụa ngà", "bước hồng", "đê mê", "rỡ ràng" tạo nên sự sang trọng nhưng vẫn gần gũi.
Cấu trúc đối ứng: Giữa đi và về, giữa đất khách và quê nhà, giữa bão giông quá khứ và nắng ấm hiện tại, tạo nên một sự kết nối cảm xúc chặt chẽ.
Tổng kết
"Em Về" là một bài thơ giàu cảm xúc và tính nhân văn. Tác giả Hồng Bính không chỉ họa lại một bài thơ mà còn họa lại cả một tấm lòng. Bài thơ là nhịp cầu nối liền khoảng cách địa lý, xoa dịu nỗi đau chia cắt và thắp lên ngọn lửa hy vọng về một ngày đoàn viên rực rỡ sắc hoa cà phê trên cao nguyên Đắk Mil.
Cảm nhận chung: Đọc bài thơ, ta thấy yêu hơn những nhành hoa trắng đại ngàn và trân trọng hơn cái tình của người ở lại dành cho người ra đi.