|
|
Nếu đã chọc thì thuiii hé - không thì " Nếu ko biết dựa cột mà nghe...ko thì chỉ sợ cái mồm ko răng ...hehehe - ko được giận nha )
Sống trên đời cần có tấm lòng ...
Nhìn lui - để ca-tụng Chúa.
Nhìn lên - để nhờ cậy Chúa.
Nhìn quanh -để phục-vụ Chúa.
Nhìn tới - để trông chờ Chúa.
9. Xú Phụ Bắt Chước Cau Mày
Có một ngày, Tây Thi bị bệnh, vì đau nên nàng hay cau mày, người trong làng cảm thấy Tây Thi có một phong cách rất đẹp khi cau mày, nên rất thích nàng. Có một xú phụ thấy vậy, liền bắt chước Tây Thi cách cau mày, mọi người vừa nhìn thấy bà cau mày, liền ùn ùn chạy trốn. (Trang tử) .
Suy tư: Con khỉ, dù nó mặc quần áo lụa là hoa gấm, dù nó trang sức bằng vàng bạc ngọc ngà châu báu, thì nó vẫn là con khỉ, chứ không thể là một cô gái đẹp.
Người khiêm tốn đi đến đâu ai cũng thích, vì họ không biết phê phán ai. Người kiêu ngạo đi đến đâu thì ai cũng phải tránh xa, vì họ bắt chước người khiêm tốn không phê bình ai, nhưng họ luôn cho mình là người trổi vượt trên mọi người.
10. Trang Tử Mượn Lương Thực
Trang Châu (Chu) gia cảnh rất nghèo khổ. Một hôm, trong nhà hết gạo, bèn đến Giám Hà Hậu mượn lương thực.
Giám Hà Hậu nói: "Hôm qua trên đường đi, tôi nghe có tiếng la lớn kêu lên cứu mạng, tôi thấy trong vết bánh xe phía đông có một con bào ngư sắp chết khô, bèn hỏi: 'Mầy kêu cái gì?'. Bào ngư trả lời: 'Tôi là thần sóng ở Ðông Hải, ngài có thể cho tôi một lít nước để cứu tôi được chăng?'
'Tôi liền nói: 'Ðược, ta sẽ đi đến phía nam thăm đại vương Ngô Việt, mời đại vương làm cho nước ở sông Hồ Tây dâng cao để đón tiếp ngài, được chứ?'
"Bào ngư nổi giận nói: 'Tôi đã mất nước là người bạn thường xuyên, để đến nỗi rơi vào cảnh nguy hiểm như thế nầy. Tôi chỉ cần một lít nước thì có thể duy trì được sự sống, nhưng ngài lại nói chuyện đâu đâu, chi bằng ngài đi rồi trở về sớm hơn một chút,rồi đi thẳng vào chợ cá khô mà tìm tôi!" (Trang tử)
Suy tư: Cha Vincent Lebbe nói: "Yêu người thì không cần điều kiện, giúp người thì không có hỏi người ta có vào đạo hay không. Yêu người là yêu người, giúp người là giúp người, vào đạo hay không lại là chuyện khác, không thể đem gộp hai chuyện lại..."
Yêu người để lợi dụng, giúp người có điều kiện là bức tường ngăn cản không cho người ta đến với Chúa.
Yêu người vì họ là anh chị em của tôi, giúp người vì họ cần giúp đỡ là ánh sáng để người ta nhìn thấy Thiên Chúa trong hành vi của chúng ta.
11. Nho Sinh Ðào Mả Ăn Trộm
Ðêm nọ, có hai nhà nho đi đào mả ăn trộm. Nho sinh lớn nói: "Phía đông sáng rồi, làm sao đây?" Nho sinh nhỏ nói: "Người chết áo chưa cởi, trong miệng nó có ngậm viên ngọc đấy".
Nho sinh lớn nói: "Thư kinh cổ đã viết: 'Lúa mì xanh xanh, mọc trên đất dốc". Lúc còn sống thì nó không làm ơn cho mọi người; chết đi, tại sao lại ngậm viên ngọc trong miệng chứ?! Mặc kệ người chết, chúng ta mau kéo mớ tóc dài mà đen của nó, nhổ râu nó, dùng đồ sắt từ từ cạy hai cái má của nó ra, nhưng dù sao cũng đừng làm hỏng viên ngọc trong miệng nó". (Trang tử)
Suy tư: Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong thời chiến đã có sáng tác một bài hát, trong đó có đoạn: "....người chết hai lần, thịt da nát tan...". Chết hai lần là vì người chết sau khi chôn xong lại bị bom đạn cày lên, nên gọi là chết hai lần. Chết hai lần thì thời xưa hay thời nay đều có, chỉ khác nhau là hoàn cảnh: thời nay là vì chiến tranh, thời xưa là vì lòng tham (đào mả trộm để lấy vàng bạc), hoặc là vì lòng tham và thù hận như Bá vương Hạng Vũ quật mộ Tần Thủy Hoàng . Người đời cho đó là quả báo, vì khi còn sống họ (người chết) đã làm nhiều chuyện tàn ác.
Ðó là chuyện của thân xác, dù chết mấy lần cũng chẳng sao, vì chết rồi thì thân xác ra tro ra bụi. Nhưng cái đáng sợ nhất là linh hồn phải "chết" hai lần, chết ở đây không phải như cái chết của thân xác, bởi vì linh hồn thì bất tử, làm sao mà chết được. Chết hai lần của linh hồn chính là chịu phán xét hai lần (phán xét chung và phán xét riêng), nếu linh hồn chúng ta còn mắc tội trọng, thì mỗi lần bị phán xét là mỗi lần bị xấu hổ và nhục nhã, vì tội của chúng ta sẽ được cả bàn dân thiên hạ từ ông Adong cho đến người sống cuối cùng đều biết, chúng ta thử nghĩ xem, nếu chúng ta phạm một tội nặng, như tội giết người hoặc như tội hiếp dâm, dù chỉ một người biết thôi, thì chúng ta cũng mắc cở xấu hổ suốt đời, huống chi là cả bàn dân thiên hạ đều biết. Một lần phán xét riêng cũng đủ làm cho chúng ta xấu hổ trước mặt Chúa, huống chi là phán xét chung trước mặt mọi người.
Chết hai lần là chuyện "may rủi" của người chết. Nhưng phán xét chung và phán xét riêng thì mọi người đều phải chịu không trừ một ai.
Tôi phải sống thế nào để trong hai lần phán xét, tôi được mừng rỡ hân hoan cùng với những người lành thánh vui hưởng hạnh phúc vĩnh cữu trên thiên đàng .
Lm. Nhân Tài, csjb |
|