Từng giot từng giọt nhỏ...
Rơi trong hồn đìu hiu
Xin đừng lần nào anh nhận ra em
Buổi chiều một mình âm thầm trên phố
Sường mù nhập nhòa giăng trên mắt đen
Chân bước vô hồn về trong nỗi nhớ...
Chẳng có ai chờ, chẳng ai mời gọi
Một góc quán hiu quạnh chỗ em ngồi
Một tách cafe đều đều giọt nhỏ
Em gởi hồn theo nghìn chiếc lá rơi
Đâu áo vai sờn ngày xưa anh mặc
Đâu mái tóc anh gió lộng bời bời
Đâu nụ cười làm em se sắt...
Đâu rồi, anh ơi ?
Miếng bánh ngày nào hai đứa chia đôi
Chia đôi cả số tiền hai đứa có...
Ly cafe cũng chia đều hai nửa
Ngọt đắng cuộc đời, ấm lạnh tình nhau
Vậy rồi như thể chiêm bao
Anh thay áo đổi khăn như người ta
diễn tấn tuồng mới lạ
Em bỡ ngỡ, thấy mắt mình cay xé
Đầu rồi, anh ?
Hai hàng cây bên phố cũ ngời xanh
Những búp mới chen cành chờ xuân đến
Em chợt hiểu _ chẳng có gì nguyên vẹn
Hoặc bắt đầu
Hoặc từng phút rã tan
Tháng mười một, nơi em...
Thật chẳng thể ngờ, mãi đến giờ mới hiểu nổi câu " cầm vàng mà lội qua sông/ vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng". Vậy đấy....đời ơi!
Thật chẳng thể ngờ, mãi đến giờ mới hiểu nổi câu " cầm vàng mà lội qua sông/ vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng". Vậy đấy....đời ơi!
Biết thế, ngay từ đầu cầm kim cương, hột xoàn luôn cho rồi. Đã không tiếc cái giá trị vật chất thì ít ra cũng đỡ phải tiếc cái công mang vác nặng nề. Hối hận ! giờ thì cũng đã học được chữ hối hận....Thôi, dầu gì cũng học được một thứ. Cười lên ta !