Giá như Thượng Đế
Ném lên mặt bàn tôi
một tờ thực đơn
Để tôi biết
sau món ngọt bùi này
là cay đắng khác
Nhưng Thượng Đế toàn năng và biếng nhác
_ Người đầu bếp tuyệt vời, lỗi lạc
Không hề cho tôi xem tờ thực đơn
Miếng vui tôi gắp lẫn miếng buồn
Hết tiệc ngồi
Người đặt tôi vào tiệc đứng
Người xoay tôi chóng mặt những mâm đời...
Ngày mai...
cốc rượu nào Người sẽ tận tay mời
Tôi có còn đủ sức tiếp nhận?
Món cuối cùng trên bàn ăn số phận
Tên là gì trong tờ thực đơn?
Đã bao lần ta ước giá như ta có thể biết được ngày mai mình sẽ ra sao? sẽ như thế nào?... Những vui, buồn, sướng, khổ cứ đan xen, ùn ùn đổ vào đời ta từ mọi phía. Đã bao nhiêu lần tuyệt vọng, bao nhiêu lần hoảng loạn giữa bộn bề đớn đau... rồi kinh hãi tự hỏi liệu có còn gì hơn thế nữa đang đợi chờ ta? Đã bao nhiêu lần, ta phải cắn chặt môi đến độ nghe được vị máu tanh ứa ra đau xót, chỉ để cố ngăn đừng bật khóc...Và ta sợ, ta sợ những cơn đau ập đến bất ngờ ấy, sợ những khó khăn bất thần xuất hiện, rồi ùa vào cuộc đời ta, phá hủy đi những an bình vốn dĩ đã rất hiếm hoi. Rồi ta ước, ước gì ta thấu suốt được tương lai, chỉ để ngăn trái tim mình không bất thần ngừng đập bởi những đớn đau không hề báo trước.
Nhưng rồi cũng biết, cuộc sống mong manh và ngắn ngủi, đi hết cuộc đời bằng con đường nào thì vẫn còn biết bao điều không làm kịp. Là những nghĩa ân không thể trả, những lỗi lầm chưa được thứ tha, những yêu thương chưa bù đắp,... vạn vạn ngàn điều không thể nào làm cho kịp. Thôi thì, ta cứ sống trọn vẹn mình như hằng tâm niệm. Sớm mai này, biết có còn tồn tại giữa cõi người nữa không? Những nỗi đau này, biết có còn thêm một lần gặp lại? Và những yêu thương này, biết có còn cơ hội để mong ước, để hồi tưởng và để huyễn hoặc chính mình nữa không? Vậy sao không để mình vẹn toàn với nỗi đau, niềm hạnh phúc, để một phút giây nào đó ở nơi dốc cuối đường, ta nhìn lại, và thấy nhẹ lòng khi dấu chân mình đã không bỏ sót nhịp đời nào_ trong phận số Mẹ dành riêng ta.