Trích Nguyên văn bởi kimthuytung View Post
Thật chẳng thể ngờ, mãi đến giờ mới hiểu nổi câu " cầm vàng mà lội qua sông/ vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng". Vậy đấy....đời ơi!
Biết thế, ngay từ đầu cầm kim cương, hột xoàn luôn cho rồi. Đã không tiếc cái giá trị vật chất thì ít ra cũng đỡ phải tiếc cái công mang vác nặng nề. Hối hận ! giờ thì cũng đã học được chữ hối hận....Thôi, dầu gì cũng học được một thứ. Cười lên ta !