|
...............................................
Viết cho con gái
Con ơi, từng phút giây sống của con... đi vào tâm trí của bố... từ ngày con là hài nhi... be bé... yếu ớt, bệnh tật quấn trong khăn, do một ni sư ẳm đến ....."Mô Phật... không có chỗ nương nhờ... thôi, xin nhà Chúa độ trì.. cho con gởi cháu ít ngày... con làm giấy tờ..."
Suy đi nghĩ lại, và thực nước mắt bố đã muốn trào ra, và bố đã nhận con, sinh linh bé nhỏ... từ tay ni sư....
Sau đó, là những ngày nhà bố vang tiếng oe oe... oe oe.. của trẻ thơ.. rồi cả tiếng cười nữa...
Cuộc sống của bố nhiều thay đổi, nhiều cái phải cân đối.. và vất vả hơn... nhưng thực tâm bố vui lắm con ơi...
Giống như gà trống nuôi con, bố phải.. học và làm đủ thứ hi hi... tắm rữa, lau chùi, thay tả, áo quần, đến pha sữa, pha nước...đến...phải đoán biết tiếng khóc của con, tiếng cười của con mà pha sữa, cho nước, ăn hồ, xi ị... hay tè....
Cứ nghĩ và nhớ lại bố không khỏi bật cười... í ới, í ới...con gọi.. con đùa.. con đòi...phì cười thật to cùng con... con cứ ùi úi.. nhảy nhảy.. vui quá...
con tập lật, tập ngồi, tập bò.. tập... rùi mọc răng, "tước"... tập đi, tập chạy tập nói í a, í ối..."bà" "ba", "bố"...đùa đùa vui vui...
Con có một sức sống mãnh liệt, vượt qua định mệnh tưởng là yểu yếu....
Ba mẹ con sinh ra con, mà không có diễm phúc nuôi con, nội ruột con... thương con mà không thể... gởi gắm tất cả cho bố... để bố cùng con, giúp con qua cơn bệnh hiểm nghèo...
Thương con nhiều, bố vượt qua tất cả cực nhọc, muộn phiền... và rồi Bà Cố, thương con.. nhận cùng bố nuôi con... Ngày qua ngày dù bà già lắm, mệt lắm... con thì đeo bám bà ủi ủi.. hay quá...
Bố tí tí vậy cho con nhé, con gái bố...dù bố luôn dạy con kêu bố bằng "ông"... vì bố là bạn của nội ruột con....
ít dòng gởi con gái yêu, dù lúc này con chưa đọc được... bố ghi lên đây dòng thư cho con, lúc nào lớn con đọc nhe....con gái yêu thương của bố...
Thế là 3 mùa Noel con đã vui sống trong Nhà Bình An.
|
|