|
 Nguyên văn bởi littlewave
lý tưởng, khả lý tưởng, phi thường lý tưởng...
Ngừng ở chỗ chấp nhận mở lồng cho chim hạnh phúc bay đi khi nó kO thể ở cùng ta, thế thôi. Biết rằng trong TY không thể có sự khiên cưỡng mà.
Cao thượng như nhân vật này... nghi ngờ, chắc hạ giới thành... cõi cao luôn wá, hic!
Híc, chẳng cao thượng lắm đâu chị, em từng như thế rồi. Yêu người ta, làm mọi điều, hy sinh mọi thứ để cầu mong người ta hạnh phúc. Yêu người ta đến mức thiên hạ phải trầm trồ, vậy mà trong tâm nhiều lần cứ phải nguyện xin "thôi! anh đừng có yêu mình". Chỉ vì sợ người ta yêu mình rồi người ta khổ_ khổ vì phải đối diện với những đớn đau thấy trước. Ngày người ta cưới vợ lại buộc bòng, thắt tim mà cười tươi thật tươi để người ta đi thanh thản. Người ta lấy vợ rồi, không dám trốn tránh, thỉnh thoảng vẫn phải ghé thăm vui vẻ với cả vợ cả chồng để người ta biết rằng mình quên rồi, mình đã coi người ta như anh trai, như bạn bè, mình bây giờ không lấn cấn nữa, cứ yên tâm mà vui trọn hạnh phúc riêng người đi. Đến khi đau đớn quá, chịu không nổi nữa thì mới dám bỏ đi, nhưng mà mặc lấy cái lý do đi tìm điều mới mẻ. Chậc! nghĩ lại thì cũng chẳng phải điều cao thượng. Chẳng qua cũng chỉ vì đã mang lấy một tình yêu thôi. Mà tình yêu thì thế đấy, có muốn ích kỷ, muốn làm càn mặc cho người mình yêu thế nào thì cũng chẳng được đâu. Chép miệng thôi, YÊU MÀ !
May mà Chúa còn thương, sau khi người ta cưới vợ, Chúa đã ban truyền "nội công" để biến tình yêu ngày đó thành thương mến dành cho một người anh, một người bạn. Để giờ này, ktt yên vui với tình yêu của riêng mình, chẳng còn vương vấn chi cái thời loạn tim, loạn óc ấy nữa rồi. May phước! |
|