Những ngày này lạnh lắm, mà ở công ti thì bất kể sáng ,trưa hay chiều đều ở cái nhiệt độ...khiến ktt phải mang theo chăn đắp(xui làm sao bị đẩy vào trong cái phòng lạnh nhất của toà nhà). Vậy mà chiều về, trên con đường đầy nghẹt người, đầy nghẹt nắng, nghẹt cả những khói bụi, tiếng ồn...mình vẫn thấy lòng lạnh buốt và hoang hoải. Vẫn thấy gió ở đâu đó thét gào.
Dạo này chọn nhạc chờ là một ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo mà có lần vô tình nghe được " cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy, cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối...". Để lần nào chạy xe trên đường cũng lẩm nhẩm. Chẳng biết vì sao, nhưng mỗi lần ca từ ấy, giai điệu ấy cất lên thì gió từ đâu bỗng lại ào về. Lại hoang hoải, lại mênh mông.
Hiếm có một chiều thong dong, nắng thong dong, gió thong dong, muốn tự thưởng cho lòng mình chút gì nhẹ bẫng…Ngồi bó gối vậy thôi, tự do ngắm nghía bất kể thứ gì mình thích, chẳng cần nhấp nhổm chuyện ngày mai, ngày kia, cuối tuần cuối tháng ....Đã biết ngồi bó gối thế này là tự xát vào lòng mình, mà sao vẫn cứ thèm những buổi chiều như vậy? Nhớ lan man những chuyện không đâu...... Và thêm câu này nữa cho tròn những chông chênh : Hôm ấy gió nhiều, gió ven sông thông thốc, Khải níu mình lại, níu gì Khải ơi, gió cuốn đi có bao giờ trả lại…
Đêm nay, có thể tự thưởng cho mình một đêm trắng. Ngày mai đâu phải tất tả chạy tới công ti đâu. Ừ, thì đêm nay ta với ta ...