Tôi dường như vô tình gặp lại chính tôi trong bài viết. Cũng từng muốn trốn chạy thực tại, trốn chạy một điều gì đó, sống khép mình lại vì những gì mà mình đã phải chịu đựng trong quá khứ...Quá khứ, nó vô tình hay cố ý tạo nên một vết thương lòng rất sâu. Nó in dấu trong tâm trí, trong trái tim mà thời gian chưa thể xoá dấu vết của nó.
Không phải là những vần thơ, cũng không phải là những nốt nhạc mà là những dòng chữ như có hồn cứ kéo mãi lòng ta. Ta cứ nghĩ giữa cái hối hả của thời gian và sự tất bật của cuộc sống sẽ không còn chổ để cho mỗi chúng ta nghĩ đến những gì tốt đẹp - cao cả...Một nghĩa cử đẹp? Một tình yêu trong sáng? Dẫu vậy "Hãy nâng niu và trân trọng những gì hiện có trong tầm tay".