Tôi rất đặc biệt. Thường thì mọi người luôn muốn người khác phải yêu thương mình. Nhưng tôi thì lại muốn tôi phải yêu thương người khác.
Tôi rất đặc biệt. Mọi người luôn mong người khác phải nhớ đến mình. Nhưng tôi lại muốn mình phải nhớ đến người khác nhiều hơn....
Tôi được khen 1 cách đặc biệt: "Bạn quá xấu! Nhưng tại sao tôi lại yêu bạn, không biết nữa!"
Tôi rất đặc biệt. Thoắt ẩn, thoắt hiện. Khi họ vui, tôi trốn mất tiêu. Khi họ buồn, tôi lại có mặt.... Và khi họ buồn, đã tìm đến tôi. Nhưng khi tôi buồn, tôi tìm đến Cha chúng ta...
Cuối cùng, tôi nhận thấy, tôi rất đặc biệt. Vì không bất kỳ ai trên Trái đất này, (ngay cả bạn nữa đấy!) có thể thay thế tôi trong cuộc sống gia đình tôi, trong quan hệ với bạn bè tôi và tất cả những mối quan hệ khác của tôi....