bố ơi ! đọc được những dòng chữ mà bố viết cho con, lòng con trào dâng một niềm cảm xúc khó tả lắm. tự nhiên con cảm thấy buồn hơn cho chính cuộc sống của mình. con đã nhận ra một điều: lâu nay, con đã lãnh đạm, thờ ơ với chính mình, con chưa đủ can đảm để vượt qua được nỗi gian chuân mà con gặp phải.
không biết mai này sẽ ra sao ?
con biết, giờ đây con cần sự động viên của bố nhiều hơn nữa. mà không phải của riêng bố, mà của mọi người trong gia đình này.
bố ơi ! đã có lúc con cảm thấy bố buồn con lắm, bố đã dận con. vâng, con đã nhận ra điều đó qua cách bố nói chuyện với con.
bố buồn cho con cũng phải. bởi lâu nay con đang dận người mà con ( cũng như bố) luôn tin yêu và kính trọng.
bố yêu ơi !
con đã nhận ra điều sai trái đó rồi, con sẽ cố gắng vượt qua sự thử thách đó, con sẽ quyết tâm sửa cái sai mà con đang mắc phải.
con còn nhớ mãi, có lần bố từng kể với con bố cũng từng giận người bố tin yêu như thế nào. với bố một đêm lang thang với những giọt cafe đắng chát và bố đã có bài học cho mình.
con hôm nay cũng vậy bố ạ ! con cũng nhận ra bài học đó không phải nhờ ly cafe đắng, mà qua chính những khó khăn mà con gặp phải.
vâng, từ trong khó khăn đó. con đã rút ra được nhiều điều bổ ích cho con.
con cảm ơn bố nhiều nhiều. vì từ bố mà con biết được tình thương yêu mà mọi người trong gia đình đã dành cho con.
con sẽ vẫn là con gái ngoan của bố !!!