Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 30 trên 30

Chủ đề: Cửa sổ tâm hồn.

  1. #1
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default Cửa sổ tâm hồn.

    Cách nhìn

    Có một người mẹ bảo
    đứa con trai đầu của bà cầm mười đồng và cái chai không đến quán mua dầu. Đứa bé đến mua được một chai đầy dầu, nhưng không may trên đường về vấp phải hòn đá bên đường nên chai dầu bị rớt và dầu trong chai đổ hết một nửa xuống đất. Cậu ta trở về nhà buồn rầu nói với mẹ: “Con đã làm đổ hết nửa chai dầu”, rồi anh ta cứ buồn rầu không dứt.

    Người mẹ lại gọi đứa con trai thứ hai và cũng đưa cho nó chừng đó tiền bảo nó cầm chai đi mua dầu. Đứa bé lại đi mua dầu và lúc trở về nó cũng gặp trường hợp như anh nó. Dầu đổ hết một nửa, nhưng nó không buồn rầu mà vui vẻ nói với mẹ nó: “Mẹ xem!Con đã cứu được nửa chai dầu rồi đó. Trong khi chai dầu rớt xuống, có nguy cơ là toàn bộ dầu trong chai sẽ chảy ra đất hết, nhưng con đã kịp cứu được nửa chai dầu còn lại. Chúng ta nhìn xem, hai anh em cùng gặp một tình huống như nhau nhưng người anh lại khóc lóc buồn rầu, còn người em thì vui vẻ vô cùng.

    Sau đó, bà mẹ lại bảo đứa con trai út của bà đi mua dầu. Người em út cũng xảy ra tình huống như hai anh nó. Nhưng nó cũng về nhà vui vẻ thưa với mẹ nó: “Con đã cứu được nửa chai dầu, nhưng nửa chai dầu kia đã bị chảy mất, vì vậy con phải đi tìm làm thuê một ngày kiếm lại 5 đồng đđong lại số dầu đã mất.Đứa bé này là đứa bé này có sức nội quán nên không những lạc quan mà còn rất thực tế.

    Ba đưa bé chính là ba cách nhìn của mỗi người chúng ta trong cuộc sống. Cùng một hoàn cảnh như nhau nhưng chúng ta có người rơi vào chủ nghĩa bi quan, có người lại rơi vào chủ nghĩa lạc quan, thiếu sức nội quán. Nếu chúng ta có sức nội quán thì cuộc sống sẽ thực tế hơn.

    (Hạnh Giải trích dịch)
    Chữ ký của Ben



  2. #2
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Đường đua niềm tin

    Thủ đô
    Mexico một buổi tối mùa đông năm 1968. Đồng hồ chỉ bảy giờ kém mười phút. Vận động viên John Stephen Arkwari người Tanazania tập tễnh kết thúc những mét cuối của đường đua Thế vận hôi Olympic với một chân bị băng bó. Anh là người cuối cùng về đích trong cuộc thi marathon năm ấy.

    Những người chiến thắng cuộc thi đã nhận huy chương và lễ trao giải cũng đã kết thúc. Vì thế sân vận động hầu như vắng ngắt khi Arkwari, với vết thương ở chân đang rướm máu, cố gắng chạy vòng cuối cùng để về đích. Chỉ có Bud Greenspan, nhà làm phim tài liệu nổi tiếng là còn tại đó, đang ngạc nhiên nhìnanh từ xa chạy tới. Sau đó, không giấu được sự tò mò, Bud bước tới chỗ Arkwari đang thở dốc và hỏi tại sao anh lại cố vất vả chạy về đích như thế khi cuộc đua đã kết thúc từ lâu và chẳng còn khán giả nào trên sân nữa.

    John Stephen trả lời bằng giọng nói hụt hơi: "Tôi rất hạnh phúc vì đã hoàn thành chặng đua với cố gắng hết mình. Tôi được đất nước gửi đi chín ngàn dặm đến đây không phải chỉ để bắt đầu cuộc đua - mà là để hoàn thành cuộc đua".


    Sưu tầm
    Chữ ký của Ben



  3. #3
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Anh bạn nghe thấy gì?

    Hai người, một người Mỹ và bạn anh ta, đi bộ dọc theo con đường đến trung tâm thành phố. Đó là giờ tan tầm buổi trưa nên các con phố thật đông đúc. Tiếng ô tô, tiếng tàu điện, tiếng cười nói, tất cả cùng vang lên tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp.

    Đột nhiên, anh chàng người Mỹ nói: "Tôi nghe thấy tiếng dế kêu đâu đó". Người bạn ngạc nhiên hỏi lại: "Gì cơ? Anh nói gì chứ? Làm sao mà có thể nghe thấy tiếng dế kêu trong cái đống âm thanh này".

    "Không, tôi chắc chắn là như thế", anh chàng người Mỹ quả quyết. "Tôi đã nghe thấy tiếng dế kêu mà".

    "Thật là điên rồ" - Người bạn lẩm bẩm.

    Anh chàng người Mỹ im lặng, lắng nghe và đột nhiên băng qua đường đến bên mấy cái chậu cây đang cố gắng vươn lên. Anh ta cúi xuống, nhẹ nhàng chỉ cho người bạn lúc này đang hết sức ngạc nhiên một chú dế nhỏ đang ra sức hát bài hát của mình.

    "Thật là kì lạ!", người bạn thốt lên. "Anh có đôi tai phi thường!".

    "Không", anh chàng người Mỹ nói, "tai của tôi cũng chẳng khác tai của anh đâu. Tôi nghe thấy chỉ vì tôi muốn nghe thấy thôi".

    "Sao có thể thế được", người bạn phản đối, "tôi không thể nghe thấy tiếng dế kêu trong tiếng ồn ào như thế".

    "Không, có thể chứ. Nó chỉ phụ thuộc vào cái gì quan trọng với anh thôi. Nào hãy để tôi chỉ cho anh".

    Anh ta lôi trong túi ra một vài đồng xu, thận trọng ném xuống đường. Và mặc dù đường phố đông đúc vẫn om sòm xung quanh, nhưng họ vẫn nghe thấy tiếng những đồng xu leng keng rơi xuống nền đường.

    "Đó, anh thấy chưa, điều quan trọng nhất là anh muốn nghe thấy cái gì thôi".


    Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Dân Trí) trích dịch
    Chữ ký của Ben



  4. #4
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Sức mạnh của sự lo lắng

    Một buổi sáng, một người đàn ông gặp thần Chết trong thành phố. Ông ta hỏi thần Chết: “Ngài đang làm gì trong thành phố của tôi vậy?” - “Ta sẽ lấy đi mạng sống của 100 người trong thành phố này” - Thần Chết trả lời.

    “Thật là tồi tệ” - người đàn ông nói.

    “Đúng thế” - Thần Chết đồng ý - “Nhưng đó là công việc của ta và ta phải làm thôi”.

    Người đàn ông nhanh chóng loan báo cho mọi người trong thành phố về kế hoạch của thần Chết.

    Nhưng khi tối đến, người đàn ông kia gặp lại thần Chết với một câu hỏi lớn:

    “Thần nói với tôi là lấy đi cuộc sống của 100 người, vậy sao lại có tới 1000 người qua đời trong ngày hôm nay?”.

    “Ta vẫn giữ lời của mình đó chứ” - Thần Chết trả lời - “Ta chỉ lấy đi 100 người, và lo lắng đã lấy đi số người còn lại”.

    Việc lo lắng thái quá có thể là nguyên nhân của rất nhiều căn bệnh như chứng đau nửa đầu, chứng viêm khớp, các vấn đề về tim mạch, viêm ruột, chứng đau lưng, các vấn đề về tiêu hóa và tất nhiên là cả cái chết nữa.

    Hãy để những hối tiếc của ngày hôm qua, những lo lắng của ngày mai sang một bên và thay vào đó, hãy nhận bình yên trong cuộc sống của ngày hôm nay.


    Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Dân Trí) trích dịch
    Chữ ký của Ben



  5. #5
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Tre và dương xỉ

    Một ngày, tôi quyết định sẽ từ bỏ. Từ bỏ công việc, mọi mối quan hệ, từ bỏ mọi mong ước, hi vọng của mình. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống. Tôi đã đến tìm và nói chuyện với Chúa.

    “Thưa Chúa, Người có thể cho con một lí do để không từ bỏ cuộc sống của con không?”.

    Chúa rất ngạc nhiên khi tôi hỏi câu đó. “Con hãy nhìn đây” - Chúa lên tiếng - “Con có nhìn thấy cây dương xỉ và cây tre này không?”.

    “Có”- Tôi kính cẩn trả lời.

    “Khi ta gieo hạt của dương xỉ và cây tre, ta đã chăm sóc chúng rất cẩn thận. Ta cho chúng ánh sáng, ta tưới đầy đủ nước cho chúng. Cây dương xỉ lớn rất nhanh trên mặt đất. Màu xanh của nó chẳng mấy mà phủ kín cả một vùng.

    Nhưng chẳng có dấu hiệu gì từ hạt giống của cây tre cả. Tuy nhiên, ta đã không từ bỏ hạt mầm đó. Một năm trôi qua, Dương xỉ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Nhưng một lần nữa, không một dấu hiệu của hạt giống cây tre. Và cũng một lần nữa ta không từ bỏ” - Chúa chậm rãi kể.

    “Bước sang năm thứ ba, vẫn chẳng thấy gì từ hạt giống cây tre cả. Nhưng ta vẫn không từ bỏ. Năm thứ tư cũng không có gì khác. Ta vẫn tiếp tục công việc và không từ bỏ…

    … Đến năm thứ năm, một mầm xanh vươn mình lên khỏi mặt đất. So với đám dương xỉ xung quanh, nó quá nhỏ bé và chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng chỉ 6 tháng thôi, cây tre đã cao hơn 30 mét. Nó đã mất tới 5 năm để phát triển bộ rễ. Rễ của nó rất khoẻ mạnh và có thể cung cấp cho nó tất cả những gì cần thiết để sống và vươn lên. Ta đã không cho cây tre một chút thử thách nào”.

    “Con có biết không, con của ta, tất cả thời gian mà con phải vật lộn để sống, con đã xây dựng và hoàn thiện gốc rễ của mình” - Chúa nói tiếp.

    “Ta đã không rời bỏ cây tre. Và ta cũng sẽ không bao giờ xa con. Đừng so sánh bản thân con với bất cứ thứ gì khác.

    “Cây tre và dương xỉ có cách sống khác nhau mặc dù mục tiêu của chúng đều là màu xanh cho trái đất. Cơ hội của con sẽ đến…” - Chúa khắng định - “… Con sẽ vươn cao”.

    “Liệu con có thể vươn cao đến đâu thưa Người?”.

    “Vậy con có biết cây tre vươn cao đến đâu không” - Chúa không trả lời mà hỏi lại.

    “Cao hết mức mà nó có thể phải không ạ?” - tôi ngập ngừng hỏi lại.

    “Đúng thế” - Chúa mỉm cười - “Hãy cho ta cảm thấy tự hào khi thấy con vươn đến đỉnh cao nhất mà con có thể”.

    Đứng tiếc nuối những ngày đã qua trong đời. Những ngày may mắn, tốt đẹp mang cho bạn hạnh phúc. Những ngày đen tối khó khăn mang lại cho bạn nhiều kinh nghiệm. Tất cả đều cần cho cuộc sống.


    Nguyễn Thị Minh Nguyệt trích dịch
    Chữ ký của Ben


  6. Có 12 người cám ơn Ben vì bài này:


  7. #6
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Hoa hồng

    Ngày đầu tiên ở trường đại học, giáo sư của chúng tôi tự giới thiệu mình và thử thách đám học trò bằng cách gợi ý để chúng tôi tìm hiểu về những người chưa hề quen biết.

    Khi tôi đứng dậy và nhìn quanh thì có một bàn tay lịch sự chạm nhẹ vào vai tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy một bà cụ nhỏ bé, da nhăn nheo đang nhìn tôi cười tươi tắn, nụ cười làm bừng sáng con người bà.

    Bà cụ nói: "Chào cậu bé đẹp trai, tên ta là Rose. Năm nay ta tám mươi bảy tuổi. Chúng ta ôm nhau được chứ?”

    Tôi cười to và nhiệt tình đáp lại: "Tất nhiên là được ạ!", và bà cụ xiết chặt lấy tôi.

    "Sao bà lại đến trường vào cái tuổi còn quá trẻ trung và non nớt như thế này ạ?". Tôi hỏi.

    Bà cụ nói đùa: "Ta đến đây để kiếm một người chồng giàu có, kết hôn, rồi sinh con, rồi sau đó ta sẽ nghỉ hưu và đi du lịch”.

    "Không phải vậy chứ?". Tôi đang rất tò mò muốn biết cái gì đã thúc đẩy bà cụ nhận lấy một thử thách như thế này vào cái tuổi ấy.

    "Thực ra thì ta luôn mơ về một tấm bằng đại học, và giờ thì ta sắp có nó rồi". Bà nói.

    Sau buổi học, tôi và Rose cùng đi đến khu liên hợp dành cho sinh viên, và ở đó chúng tôi cùng uống chung một cốc sôcôla đi kèm trứng và đá. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn.

    Trong ba tháng kế tiếp, ngày nào chúng tôi cũng cùng về và nói chuyện không ngừng.Tôi lúc nào cũng lắng nghe như thể bị thôi miên khi bà cụ chia sẻ với tôi những kinh nghiệm sống của bà.

    Sau hơn một khóa học của năm, Rose trở thành một hình mẫu của trường và bà dễ dàng kết bạn với mọi người khi đi đến bất kỳ đâu. Bà thích mặc đẹp và cũng rất thích thú với các biệt danh mà các sinh viên trong trường đặt ra cho bà. Bà đã sống xứng đáng với những tên gọi đáng yêu ấy.

    Cuối học kỳ, chúng tôi mời bà đến phát biểu trong buổi liên hoan của đội bóng. Bà được giới thiệu và bước lên khán đài. Khi chuẩn bị nói thì bà vô ý làm rơi mất ba trên năm tờ của bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn.

    Không hài lòng và có vẻ như hơi xấu hổ về việc ấy, bà tựa người vào chiếc micro và nói đơn giản: "Tôi rất xin lỗi vì mình đã hơi hậu đậu. Tôi đã uống hộ cho Lent và bây giờ thì hình như cái chất whisky ấy đang giết tôi hay sao ấy. Tôi sẽ không nhặt mấy tờ giấy này lên vì tôi sẽ kể cho các bạn nghe những gì mà tôi biết".

    Chúng tôi cười khi bà hắng giọng và bắt đầu nói: “Chúng ta không ngừng hoạt động vì chúng ta già, mà chúng ta già là vì chúng ta ngừng hoạt động. Chỉ có bốn bí quyết để sống trẻ trung, ấy là sống vui vẻ, cố gắng để đạt lấy thành công, phải cười và tìm kiếm những điều hài hước mỗi ngày, và bạn phải có những giấc mơ. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người đi lại vật vờ mỗi ngày, họ thậm chí không biết là mình đang chết dần đi”.

    "Có một sự khác biệt lớn giữa lớn lên và trưởng thành. Nếu bạn mười chín tuổi và cứ nằm trên giường suốt ngày trong một năm tròn, thì dù bạn không chịu làm gì thì sang năm bạn cũng sẽ sang tuổi hai mươi. Năm nay tôi tám mươi bảy tuổi và nếu tôi cứ nằm nhà mà chẳng chịu mó tay đụng chân vào việc gì thì sang năm tôi cũng cứ sang tuổi thứ tám tám. Tất cả mọi người đều có thể lớn lên. Công việc ấy chẳng đòi hỏi bạn phải có tài hay khả năng gì đặc biệt. Điều đáng kể là bạn trưởng thành, tức là bạn luôn tìm thấy những cơ hội trong mọi sự thay đổi.

    Đừng để mình phải nuối tiếc. Những người già thường nuối tiếc về những gì mà họ đã không làm nhiều hơn là hối hận về những gì họ đã làm.

    Những người duy nhất sợ cái chết là những người có quá nhiều điều phải nuối tiếc".

    Bà kết thúc bài nói chuyện của mình bằng cách dũng cảm hát bài hát: "The Rose" và đố chúng tôi học thuộc lời bài hát rồi áp dụng vào trong cuộc sống.

    Vào năm cuối cùng, Rose hoàn thành khóa học mà bà đã bắt đầu từ nhiều năm trước đó. Một tuần sau lễ tốt nghiệp, bà ra đi trong giấc ngủ thanh bình.

    Hơn 200 sinh viên đã đến dự lễ tang bà để tỏ lòng kính trọng đến người đã dạy cho họ biết bằng ví dụ của chính bản thân mình rằng không bao giờ là quá muộn để trở thành một con người như bạn muốn.


    Trần Hà Thu trích dịch
    Chữ ký của Ben


  8. Có 9 người cám ơn Ben vì bài này:


  9. #7
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Hãy biết cho đi

    Ở một ngôi làng xa xa trồng hoa màu nọ, vào mỗi mùa thu hoạch người ta
    đu lưu lại những cây hoa màu của bốn góc rẫy dành cho những người khác cần dùng, nếu người nào cần thì có thể dùng không phân biệt quen hay lạ. Người chủ vườn cho rằng, ông trời đã giúp cho họ có được những vụ mùa sung mãn, vì vậy đđn ơn trời đất họ đã lưu lại những phần hoa màu đó để giúp đỡ cho những người gặp khó khăn hơn họ. Họ cho rằng chia sẻ là một sự đền ơn, chia sẻ là một đức tính tốt đẹp.

    Ở Hàn Quốc, hai bên đường đi người ta trồng rất nhiều hồng. Mỗi một mùa sau khi thu hoạch người ta thấy trên những cây hồng, đó đây vẫn còn trái chín. Nhiều người khách qua đường thấy vậy tự hỏi rằng, những trái hồng vừa chín vừa đẹp như thế sao người ta không hái, tiếc nhỉ! Nhưng người chủ trồng hồng bảo, cho dù những trái hồng đó chín mọng thu hút đến đâu cũng không hái hết, vì những trái hồng đó đặc biệt để dành cho những con chim khách làm thức ăn vào mùa đông.

    Đi
    ều gì đã khiến những người ở đây có thói quen lưu lại những trái hồng trên cây như vậy. Thì ra đây là nơi trú đông của những đàn chim khách. Cứ mỗi mùa đông đến chim khách bay về tụ hội làm tổ trên những cây hồng.

    Có một mùa đông năm ấy, trời đặc biệt lạnh, tuyết rơi nhiều, có khoảng vài trăm con chim khách không tìm được thức ăn nên trong một đêm đã chết hết vì đói lạnh. Mùa hồng năm sau, những cây hồng đang nảy lộc đâm chồi chuẩn bị khai hoa kết quả thì lạ thay có một loại sâu lạ đột nhiên xuất hiện cắn phá những cây hồng. Năm đó những vườn hồng gần như tuyệt chủng.

    Từ đó mỗi năm, cứ vào mùa thu khi người ta hái hồng, người ta đều lưu lại những trái hồng thưa thớt trên cây để làm thức ăn cho những con chim khách vào mùa
    đông. Chính nhờ những trái hồng còn lưu lại trên cây đã thu hút nhiu chim khách đến đây trú đông. Chim khách hình như cũng biết cảm ơn nên khi mùa xuân đến nó chưa bay đi vội, suốt ngày chăm chỉ bắt những con sâu lạ trên cây hồng, thế là bảo đảm mùa hồng năm đó rất được mùa.

    Trong lúc thu hoạch chớ quên lưu lại một phần thành quả của mình cho người khác. Vì dành cho người khác phần dư của mình chính là lưu lại phần hy vọng cho chính mình. Trong môi trường sinh thái
    đều có sự tương quan nhau, đều dựa vào nhau mà tồn tại, một cái phồn vinh thì cái kia cũng phồn vinh và ngược lại.

    Cho
    đi, là một nim vui. Vì cho đi không phải hoàn toàn mất đi, mà là một cách thu hoạch cao thượng. Cho đi là một niềm hạnh phúc, vì cho đi khiến tâm hồn mình thêm rộng lượng và cũng đem lại hạnh phúc cho chính mình.

    (Hạnh Giải trích dịch)
    Chữ ký của Ben


  10. Có 8 người cám ơn Ben vì bài này:


  11. #8
    teresangan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: tp HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 124
    Cám ơn
    235
    Được cám ơn 346 lần trong 104 bài viết

    Default Quảng gánh lo đi mà vui sống

    Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả :"Quý vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu ? "
    "Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó bao lâu chứ ."
    " Đúng vậy , nếu tôi cầm nó trong vài phút thì không có gì đáng nói . Nhưng tôi cầm nó trong vài giờ thì tay tôi sẽ mỏi . Còn tôi cầm nó cả một ngày thì quý vị phải gọi xe cấp cứu cho tôi .Cùng một khối lượng , nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn ."
    Trong cuộc sống cũng vậy . Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng , nó sẽ ngày càng trở nên trầm trọng . Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã."Điều quý vị phải làm là đặt ly nước xuống , nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên ".
    Thỉnh thoảng chúng ta cũng phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống , nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quảng đời tiếp theo . Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa . Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang . Còn bây giờ : Giải trí và thư giản !
    ( Quà tặng cuộc sống )
    :laughs: :28:
    Chữ ký của teresangan
    Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi

  12. Có 7 người cám ơn teresangan vì bài này:


  13. #9
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Tôi cam đoan bạn sẽ nhớ được câu chuyện của cái bát gỗ này vào ngày mai, tuần tới, tháng tới hay năm tới nữa.

    Một ông già gầy yếu phải dọn đến ở chung với con trai, con dâu và một đứa cháu nội lên 4 tuổi. Ông già hai tay run rẩy, mắt đã mờ, chân bước không vững. Cả gia đình ngồi ăn chung nơi bàn ăn.

    Nhưng người ông lớn tuổi với hai tay lụng cụng và đôi mắt kèm nhèm khiến cho việc ăn uống rất khó khăn. Những hạt đậu rớt từ muỗng xuống sàn nhà. Khi ông với tay lấy ly sữa thì sữa đổ tóe ra khăn bàn.

    Người con trai và con dâu rất bực mình vì phải lau chùi dọn dẹp cho ông. Người con trai nói: “Chúng mình phải làm một cái gì để giải quyết vấn đề này. Anh chán ngấy cái vụ ông đánh đổ sữa, ăn uống nhồm nhoàm, và đánh đổ thức ăn trên sàn nhà.”

    Sau đó hay vợ chồng bàn nhau đặt một cái bàn trong góc phòng. Ở đó, người ông phải ngồi ăn một mình trong khi cả gia đình ăn uống vui vẻ. Vì ông cụ đã đánh vỡ mấy cái đĩa, thức ăn của ông được bỏ vào một cái bát gỗ.

    Khi cả gia đình liếc nhìn về phía ông cụ, đôi khi thấy ông chảy nước mắt khi phải ngồi một mình. Vậy mà, mỗi khi ông đánh rơi muỗng nĩa hay đánh đổ thức ăn, hai vợ chồng vẫn còn la rầy ông.

    Đứa cháu 4 tuổi quan sát mọi sự trong thinh lặng.

    Một tối kia, ngay trước bữa ăn, người cha thấy đứa con nghịch với mấy khúc gỗ vụn trên sàn. Anh ta dịu dàng hỏi: “Con đang làm gì vậy?”

    Đứa bé cũng trả lời dịu dàng không kém: “Ồ con đang làm một cái bát nhỏ cho ba và mẹ ăn khi con lớn lên.” Nó cười và tiếp tục làm việc.

    Những lời nói của đứa trẻ làm cho cặp vợ chồng sững sờ không nói nên lời. Rồi những giọt nước mắt tuôn rơi trên mặt họ. Dù không nói ra lời, cả hai đều hiểu phải làm cái gì.

    Tối hôm ấy, người con trai, cầm tay bố và dịu dàng dắt ông cụ trở về bàn ăn của gia đình. Và trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời ông cụ được ngồi ăn chung với gia đình. Và từ đó cả chồng lẫn vợ dường như không còn chú ý đến những lúc muỗng nĩa rơi, sữa bị đổ tràn hay khăn bàn bị dính bẩn.

    Điểm son của bài học này là, dù bất cứ cái gì xẩy ra hôm nay có tệ đến đâu, đời sống vẫn tiếp diễn, và ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.

    Tôi cũng học được rằng chúng ta có thể biết nhiều về một con người qua phản ứng của người này trước bốn điều này: một ngày mưa buồn, người già yếu, mất hành lý, và những giây đèn Giáng Sinh bị vướng mắc.

    Tôi đã học được rằng, dù cho bạn có yêu hay không thương yêu cha mẹ bạn, bạn cũng sẽ nhớ tiếc họ, khi họ đã đi ra khỏi cuộc đời của bạn.

    Tôi đã học được rằng: kiếm sống trong đời không giống như là tạo dựng một cuộc đời.

    Tôi cũng học được rằng, đời sống đôi khi ban cho ta một cơ may thứ hai.

    Tôi cũng học được rằng chúng ta không thể nào chỉ biết tìm cách ôm bắt tất cả mọi sự trong đời. Chúng ta cũng phải có thể ném ra và cho đi.

    Tôi đã học được rằng: nếu chúng ta theo đuổi hạnh phúc, nó sẽ lẫn tránh ta. Nhưng nếu chúng ta tập trung vào gia đình, bạn bè, vào nhu cầu của người khác, vào công việc của mình và cố gắng làm mọi sự tốt đẹp nhất, thì hạnh phúc sẽ tìm đến với ta.

    Tôi đã học được rằng mỗi khi tôi quyết định một điều gì với một trái tim rộng mở, thì tôi thường quyết định đúng đắn.

    Tôi đã học được rằng ngay cả khi tôi đang đau đớn, tôi không phải là nỗi đau cho kẻ khác.

    Tôi đã học được rằng mỗi ngày qua tôi phải vươn ra và chạm đến một người khác.

    Người ta thích những cử chỉ thân thiện - cầm tay, ôm chặt hay chỉ cần một cái vỗ nhẹ vào vai.

    Tôi đã học được rằng tôi còn phải học hỏi rất nhiều hơn nữa!


    Sưu tầm.
    Chữ ký của Ben


  14. Có 6 người cám ơn Ben vì bài này:


  15. #10
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Một hoàn cảnh hai tính cách

    Hai đứa bé cùng sinh ra và lớn lên trong một gia đình có người cha là một bợm nhậu. Lớn lên mỗi đứa tìm cuộc sống riêng của mình. Nhiều năm sau, một nhà tâm lý học muốn làm một chương trình nghiên cứu về những tác động của sự say xỉn, bèn đi tìm hai đứa bé.

    Một người giờ đây cũng trở thành một bợm nhậu say sưa tối ngày như cha cậu, còn người kia lại trở thành một người đi đầu trong phong trào bài trừ việc uống rượu.

    Nhà tâm lý học hỏi người đầu tiên:

    - Tại sao anh lại trở thành một bợm nhậu?

    Và hỏi người thứ hai:

    - Tại sao anh lại tham gia vào phong trào bài trừ rượu bia này?

    Và thật bất ngờ, cả hai đều cùng đưa ra một câu trả lời:

    - Nếu có một người cha như vậy, thì tôi phải trở nên như vầy là đương nhiên rồi!

    Thật khó hiểu! Cùng một tấm gương mà tại sao lại cho ra hai hình ảnh trái ngược nhau đến thế? Phải chăng là do cách hiểu và cách sống của mỗi người? Họ sẽ trở thành mẫu người như thế nào khi tấm gương của người cha để lại là như thế?

    Cùng một hoàn cảnh, đối với người này là chướng ngại vật cản trở họ, thì đối với người kia, đó là kinh nghiệm, là bàn đạp để họ vượt lên số phận và tiến đến thành công.

    Sưu tầm.
    Chữ ký của Ben


  16. Có 7 người cám ơn Ben vì bài này:


  17. #11
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Đường hầm xuyên qua trái đất

    Hai anh em cậu bé kia có lần quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà. Khi hai cậu bé đang đào, vài đứa trẻ khác đến xem và hỏi họ đang làm gì. Cậu bé đào hố hào hứng trả lời rằng anh em cậu muốn đào một đường hầm xuyên qua trái đất.

    Mấy đứa trẻ cười phá lên, chế giễu anh em cậu. Thế nhưng hai cậu bé vẫn tiếp tục đào. Một lúc sau, một cậu nhảy từ cái hố đang đào lên mặt đất, tay cầm một cái chai cũ kỹ đầy nhện, sâu bọ, côn trùng đáng sợ và tay kia giơ cao một túi chứa các viên đá xinh xắn đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Cậu chỉ cho những đứa trẻ kia xem những viên đá tuyệt đẹp ấy và tự hào nói: "Ngay cả khi không đào được đường hầm xuyên trái đất, thì ít nhất bọn mình cũng có thể tìm được những viên đá đẹp như thế, và mình cũng đã có dịp khuất phục lũ côn trùng gớm ghiếc này!

    Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn.

    Không phải công việc nào cũng đều kết thúc thành công.

    Không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng.

    Không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu.

    Không phải tình yêu nào rồi cũng là vĩnh cửu.

    Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực.

    Nhưng nếu bạn luôn lo sợ và không dám bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân lên con đường đến thành công, bạn sẽ không bao giờ.

    Sưu tầm.
    Chữ ký của Ben


  18. Có 5 người cám ơn Ben vì bài này:


  19. #12
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Cuộc sống là những va đập.

    Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.

    Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.

    Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?

    Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.

    Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!

    Sưu tầm.
    Chữ ký của Ben


  20. Có 3 người cám ơn Ben vì bài này:


  21. #13
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Tôi mù, xin mọi người hãy rủ lòng thương!

    Ông đứng ở bên góc nhà thờ, đặt tấm bảng ngay dưới chân mình bên cạnh cái mũ ngửa ra để đựng tiền bố thí. Mọi người qua laị rất nhiều nhưng số tiền ông nhận được thật ít ỏi.

    Một chàng trai đi qua, nhìn thấy tấm bảng có dòng chữ ấy, anh dừng lại nhưng không bỏ tiền vào mũ ông, anh lấy tấm bảng và sửa lại dòng chữ. Màu nhiệm thay, không bao lâu mũ của ông đầy ắp tiền bố thí của những ngừơi qua lại, ông rất mừng và thắc mắc không hiểu chàng trai ấy đã viết gì.

    Buồi chiều, nghe tiếng chân của người ơn (vì người mù có thính giác rất phát triển) ông đã cất tiếng hỏi, anh đã làm gì mà tôi lại nhận được sự quan tâm của mọi người nhiều hơn bình thường thế?
    Chàng trai trả lời, tôi có làm gì đâu, tôi vẫn viết sự thật đấy chứ, nhưng tôi thể hiện bằng cách khác. Tôi đã viết "Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng tôi không nhìn thấy".

    Các bạn thấy đấy, chung quanh ta còn thật nhiều người tốt. Chàng trai đã biết khơi dậy xúc cảm và cảm giác của những người qua lại, giúp người mù có được sự quan tâm của nhiều người hơn.

    Hãy tử tế với người bạn cảm thấy mình may mắn hơn.

    Hãy luôn sáng tạo và làm việc với ý thức tốt bạn sẽ đạt kết quả tốt nhất

    Sưu tầm.

  22. Có 5 người cám ơn Ben vì bài này:


  23. #14
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Chén Ánh Sáng

    Chuyện kể rằng mỗi đứa trẻ khi chào đời đều được ban tặng một chén Ánh Sáng hoàn hảo. Nếu bạn biết chăm chút, từ chén Ánh Sáng đó sẽ mọc lên sức mạnh và bạn sẽ làm được nhiều điều thật có ích.

    Ngược lại, nếu bạn ghen tị, nổi nóng hay hèn nhát, chính bạn đang thả vào cái chén một viên đá. Khi đó một chút Ánh Sáng sẽ bị văng ra ngoài, vì Ánh Sáng và viên đá không thể ở chung một chỗ.

    Nếu bạn càng thả đá vào chén, Ánh Sáng càng bị văng ra ngoài nhiều hơn, và cuối cùng chính bạn sẽ trở thành một viên đá.

    Viên đá không lớn lên, cũng không thể chuyển động. Đến một lúc nào đó, rất có thể bạn sẽ chán làm viên đá. Bạn còn một cách là lật úp cái chén xuống để những viên đá rơi ra ngoài và Ánh sáng sẽ mọc lại từ đầu.

    Có một câu nói: "Đừng bao giờ mang đến cho người khác nhưng điều mà bạn không muốn họ mang đến cho bạn.” Nếu bạn phạm phải những lỗi lầm, bạn đánh mất dần món quà bạn được ban tặng từ lúc chào đời, dần dần bạn sẽ biến mình thành con người khác. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ tỉnh ngộ, và hãy nhớ rằng Ánh Sáng luôn ở trước mắt bạn. Hãy can đảm làm lại từ đầu nhé bởi không có điều gì là quá muộn cả."

    Sưu tầm từ Internet.
    Chữ ký của Ben


  24. Có 5 người cám ơn Ben vì bài này:


  25. #15
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Ẩn dưới vẻ bề ngoài mạnh mẽ có thể là một tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm muốn được quan tâm, chia sẻ và yêu thương.

    Bất cứ nỗi đau nào cũng có thể được xoa dịu bằng thời gian và tình yêu chân thành.


    Bằng ý chí và dũng khí, bạn sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống.

    Nếu trái tim bạn chứa đầy những điều thù hận, cay đắng thì sẽ không còn chỗ dành cho sự thanh thản tâm hồn, tình thương yêu và hạnh phúc cuộc sống nữa.

    Mọi người đều mong đến cuối chặng đường để cảm nhận vinh quang, nhưng hạnh phúc chỉ thực sự tìm thấy trên từng chặng đường đi.


    Đừng quá nuông chiều bản thân
    . Nếu bạn không kiềm chế được chính mình thì bạn sẽ có khuynh hướng lệ thuộc vào người khác hoặc bạn sẽ lệ thuộc vào những thói quen và cảm xúc của mình.


    Hãy nhớ rằng bên cạnh một người bạn chân tình, bạn có thể làm tất cả hoặc không làm gì hết, nhưng chắc chắn bạn sẽ có được những phút giây đáng nhớ nhất – những phút giây sống thật lòng với mình.


    Đôi khi bạn cũng phải biết ơn những người đã làm bạn ngã, vì chính họ đã giúp bạn vững vàng hơn.


    Khi nóng giận
    , bạn có quyền bộc lộ, nhưng đừng mất tự chủ.


    Nếu một người nào đó
    có lúc không làm đúng ý bạn thì điều đó chưa hẳn là họ không quan tâm hay không chân tình với bạn.


    Nhìn nhận đúng bản chất sự việc
    cũng là bước khởi đầu của sự hướng thiện, là cách chuộc lại lỗi lầm và là cách để bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống.


    Biết tha thứ cho người khác chưa đủ, đôi khi bạn cũng phải biết tha thứ cho chính mình nữa.


    Trưởng thành
    là quá trình trải nghiệm trong suốt quãng thời gian chúng ta sống.


    Sưu tầm
    Chữ ký của Ben


  26. Có 4 người cám ơn Ben vì bài này:


  27. #16
    M.TT.'s Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 324
    Cám ơn
    621
    Được cám ơn 1,009 lần trong 258 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi tranbinh View Post

    Hãy nhớ rằng bên cạnh một người bạn chân tình, bạn có thể làm tất cả hoặc không làm gì hết, nhưng chắc chắn bạn sẽ có được những phút giây đáng nhớ nhất – những phút giây sống thật lòng với mình.
    ...................




    Biết tha thứ cho người khác chưa đủ, đôi khi bạn cũng phải biết tha thứ cho chính mình nữa.
    Chữ ký của M.TT.
    Thiên Chúa nhân hậu từ bi,
    Ngài chậm giận, lại giàu tình thương, (TV 86, 15)

  28. #17
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Ánh sáng và bóng tối của chính mình

    Có một người rất giàu, nhà ở bên cạnh đường ray. Mỗi ngày đều có xe lửa chạy ngang qua nhà. Cứ mỗi lần như thế, con chó Bẹc-giê to lớn oai phong của ông liền sủa ầm lên và chạy đuổi theo xe lửa ba bốn cây số, rồi mới há họng, thè lưỡi ra mà chạy trở về nhà.

    Ngày nọ, bà vợ hỏi ông chồng:

    - Con chó của chúng ta chạy đi đâu rồi?

    Ông lắc đầu trả lời:

    - Đuổi theo xe lửa rồi, nhưng có bao giờ nó đuổi kịp đâu!

    Bà đôi co với ông:

    - Giả sử nó đuổi kịp thì sao???

    Ông đáp lại:

    - Nếu có đuổi kịp cũng chẳng làm gì, chỉ tổ nhọc xác mà thôi!

    Những kẻ suốt đời bôn ba tìm kiếm danh vọng, giàu sang, trường thọ có bao giờ thoả mãn đâu. Cũng giống như con mèo đuổi theo cái đuôi của mình, những kẻ tự phụ, ngông cuồng, kiêu căng, tự mãn không bao giờ đạt được tham vọng của họ. Thật không khác gì bong bóng xà phòng, chỉ nhấp nháy dưới ánh sáng mặt trời, để rồi lại vỡ tan tành và rơi vào bụi đất. Cuộc sống con ngươi không thể nào cứ nối tiếp nhau như bong bóng xà phòng.

    Những người đặt nền tảng hạnh phúc của mình trên vinh dự, hào nhoáng và tiếng hoan hô của người đời là những người bất hạnh hơn ai hết. Trong chốc lát, những trào pháo tay, những tiếng hoan hô nhiệt liệt im bặt, mọi cảm xúc đều bị gió thổi đi mất hút và sẽ phải trở về với cái trống rỗng của tâm hồn, tức cái bóng đen của cuộc đời.

    Người trưởng thành và khôn ngoan thật là người biết nhìn nhận "Ánh sáng và bóng tối" của mình, biết chấp nhận thành công cũng như thất bại và những hạn hẹp của bản thân, biết tận dụng mọi vốn liếng, mọi cái mới cũ, để trở thành chính mình mà không cần phải bắt chước ai, chạy theo ai, hoặc trở nên giống ai cả.

    Thượng Đế tạo dựng mỗi người độc nhất vô nhị, tại sao chúng ta phải sợ những xét đoán của người khác, phải khó chịu trước sự hạn hẹp của họ, và phải cắm đầu lo sợ chạy trốn. Nếu chúng ta biết chấp nhận bản thân, chấp nhận người khác, họ cũng sẽ chấp nhận chúng ta. Trái lại, người ta sẽ chê cười chúng ta nếu chúng ta tìm cách lừa dối họ và muốn họ thấy con người không thật của chúng ta. Ai cũng biết rằng một bức tranh chỉ đẹp với màu sắc, ánh sáng và bóng tối của nó như người họa sĩ đã muốn vẽ nó.

    Sưu tầm.
    Chữ ký của Ben


  29. Có 2 người cám ơn Ben vì bài này:


  30. #18
    hoathuytinhbuon's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vườn hoa mang....nỗi buồn...
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    404
    Được cám ơn 641 lần trong 164 bài viết

    Default

    Nhưng câu chuyện ý nghĩa cho ta hiểu thêm về cuộc sống và có những cái nhìn khách quan, toàn vẹn hơn, để mỗi khi vấp ngã ta không thấy đó là một điều xui xẻo. Cảm ơn chú Trần Bình đã gửi đến cho mọi người những thông điệp cuộc sống thật hay.
    Chữ ký của hoathuytinhbuon
    "Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa"


  31. Được cám ơn bởi:


  32. #19
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Hoá Đơn

    Peter là con trai của một chủ cửa hàng bách hóa nhỏ đầu phố. Cậu thường đến cửa hàng của mẹ chơi. Mỗi ngày cửa hàng đều có không ít những hóa đơn trả tiền hoặc thu tiền hàng cần thanh toán hoặc chuyển đến khách hàng. Peter thường được mẹ giao nhiệm vụ đem những hóa đơn đó đến bưu điện gửi. Dần dần việc này khiến cậu cảm thấy dường như mình cũng đã trở thành một nhà kinh doanh nhỏ.
    Ngày kia Peter nghĩ: Mình cũng viết một hóa đơn gửi cho mẹ, trong đó viết rõ những khoản mà mẹ phải trả cho mình về những gì đã giúp mẹ mỗi ngày.
    Sáng hôm sau, mẹ cậu nhận được hóa đơn trong đó ghi rõ:
    "Mẹ cần thanh toán cho con trai Peter những khoản sau:
    - Vận chuyển đồ dùng về nhà: 2 đồng
    - Đem thư đến bưu điện gửi: 1 đồng
    - Giúp người lớn dọn dẹp vườn hoa: 2 đồng
    - Cả tuần lễ con đều ngoan ngoãn và vâng lời: 1 đồng
    Tổng cộng: 6 đồng"
    Mẹ Peter xem hóa đơn và không nói gì cả.
    Đến bữa tối, Peter phát hiện dưới khay ăn của mình 6 đồng tiền công. Cậu rất vui, nhưng vừa định bỏ tiền vào túi thì thấy kèm theo một hóa đơn thu tiền khác mà tên người nhận là cậu. Peter rất ngạc nhiên. Peter cần thanh toán cho mẹ những khoản sau:
    - Sống 10 năm hạnh phúc trong ngôi nhà của mẹ: 0 đồng
    - Khoản chi phí cho việc sinh hoạt ăn uống trong 10 năm: 0 đồng
    - Khoản tiền mẹ chăm sóc Peter mỗi khi đau bệnh: 0 đồng
    Từ đó đến nay Peter luôn có một người mẹ thương yêu và chăm sóc: 0 đồng
    Tổng cộng: 0 đồng
    Peter đọc đi đọc lại tờ hóa đơn. Cậu hối hận đến đỏ cả mặt. Lát sau, Peter đến bên mẹ và rúc vào lòng mẹ, nhè nhẹ bỏ 6 đồng tiền vào túi mẹ.

    http://www.lamchame.com

  33. Được cám ơn bởi:


  34. #20
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Những điều vô lý về mẹ

    Những điều vô lý về mẹ lại trở thành những điều có lý nhất trên đời đối với mỗi chúng tôi...
    Mẹ tôi là một tổng hòa của những điều vô lý. Có điều gì đó dường như không bình thường lắm khi một đứa con lại nói về mẹ của mình như vậy...
    Mẹ đen, ốm, lùn, khuôn mặt nhỏ, mũi thấp, đó là điều vô lý thứ nhất. Ông bà ngoại đều to cao, trắng trẻo, mũi cao, mặt chữ điền, các dì và cậu cũng vậy. Mẹ nhỏ bé trong gia đình và cũng nhỏ bé giữa cuộc đời. Điều vô lý này về sau lại trở thành cái có lý, đã 50 rồi mà mẹ còn mi-nhon lắm, ai cũng bảo mẹ trẻ lâu, trong khi các cô bạn cùng thời của mẹ đã phải lo đi thẩm mỹ viện để tân trang, tu sửa...
    Ấy vậy mà trong thân hình bé nhỏ hạt tiêu ấy lại ẩn chứa một tính cách mạnh mẽ dữ dội đến lạ kỳ - điều vô lý thứ hai. Tôi nghe các dì kể hồi nhỏ mẹ vốn nổi tiếng là “Bông lì”, không sợ bất cứ con gì và cũng không tin bất cứ điều gì. Tính mẹ thẳng thắn, đôi khi trở nên nóng nảy, yêu ai thì nói, ghét ai thì chửi, mẹ không bao giờ chịu thua kém ai, chả ai ăn hiếp được mẹ. Còn nhớ hồi bán đồ chơi ở chợ Đầm, bà Thảo, bà Hồng giành khách đã bị mẹ làm cho một trận nhớ đời!
    Mẹ nóng tính là vậy, ngoại hình chỉ ở mức trung bình, vậy mà ba vẫn “đổ” và mãi đến giờ vẫn không muốn đứng dậy! - điều vô lý thứ ba. Theo lời mẹ kể thì hồi đó ba học giỏi nhất lớp, lại đẹp trai và hiền nên lúc nào cũng có nhiều vệ tinh vây xung quanh. Còn mẹ thì “lẹt đẹt” với những con số, vật vã lắm mới vượt qua được kỳ thi tú tài với kết quả... toòng teng. Vì vậy mẹ nhìn ba rất chi là ngưỡng mộ và... để đó, chỉ vậy thôi.
    Ấy thế mà bẵng đi năm năm sau, ba đột ngột trở về trong màu áo lính xanh và... cưới. Một năm sau có tôi. Một năm sau nữa, có em gái tôi. Mười hai năm sau nữa, em trai tôi chào đời. Quả là một sự vô lý có hậu!
    Những năm sóng gió ba bị mất việc, gia đình tôi từ chỗ giàu nhất xóm rớt xuống thành nghèo nhất xóm, một tay mẹ vất vả nuôi cả nhà. Tính mẹ vốn cứng cỏi như đàn ông, vậy mà mẹ lại có những nghề tay trái rất ư là nữ tính - đó là điều vô lý thứ tư.
    Mẹ vẽ tranh, làm bánh kem, may quần áo, thiết kế những đồ lưu niệm xinh xinh. Mẹ có thể bỏ ra hàng giờ để bắt muỗi theo phương pháp mới sáng tạo. Mẹ cực kỳ nhạy cảm với vấn đề sức khỏe và đời sống, mẹ có hàng lô tạp chí thuốc cất kỹ trong tủ sắt. Những câu chuyện của mẹ chúng tôi đã thuộc đến từng chi tiết, vậy mà mẹ vẫn kể đi kể lại, vẫn say sưa và hứng thú như lần đầu. Mẹ bản lĩnh là thế nhưng lại khóc tu tu khi con chó Bi qua đời.
    Đối với chị em tôi thì tình thương của mẹ thật khó có thể cảm nhận được bằng các giác quan trực tiếp. Như là mẹ nhỏ bạn thân tôi vẫn làm: những nụ hôn, những cái bẹo má, những khi chải đầu tết tóc cho con gái cưng... Mẹ thì không như thế - và chúng tôi đã từng cho rằng đó là cả một trời vô lý! Cái tuổi dậy thì ngớ ngẩn đã biến tôi thành một đứa ngỗ ngược, không ít lần làm mẹ buồn. Thậm chí, nói ra thật xấu hổ, khi mẹ xa nhà một thời gian, tôi đã từng muốn mẹ... đừng về nữa. Sinh ra tôi, có lẽ cũng là một sự vô lý của mẹ!
    Mấy năm gần đây, khi chúng tôi lần lượt vào đại học, mẹ càng thêm vất vả. Ba vào Sài Gòn chạy xe ôm nuôi chị em tôi ăn học, ở nhà chỉ còn một mình mẹ bươn chải nuôi thằng út. Em gái tôi học mỹ thuật, mẹ bắt nó phải vẽ đúng thực tế căn phòng trọ của ba cha con - để mẹ tưởng tượng. Rồi mẹ gửi đồ tiếp tế luôn, toàn là những món khoái khẩu của chị em tôi, ăn vào như nuốt được cả vị đắng của những giọt mồ hôi nhọc nhằn. Mẹ chẳng than phiền gì, lúc nào cũng động viên ba cha con cố gắng, thật ra người phải cố gắng là mẹ mới đúng - âu đó cũng là một điều vô lý.
    Hơn nửa đời người mẹ vẫn chưa thôi lo nghĩ, vẫn chưa thôi căng mình trước cuộc đời, vẫn chưa thôi diễn vai chính trong gian nan và vai phụ giữa hạnh phúc. Ngày xưa tôi thần tượng những Jang Dong Gun, Lam Trường, Nicole Kidman, nhưng giờ đây không ai khác ngoài mẹ. Mẹ tôi là một tổng hòa của những điều vô lý. Nhưng cả ba, tôi và các em đều yêu cái sự vô lý ấy và đó lại trở thành điều có lý nhất trên đời...
    http://www.lamchame.com

  35. Có 2 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  36. #21
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Nhân Đạo Hay Bất Nhân

    Người dân ở Hàm Đan (Kinh đô nước Triệu) có tục: Cứ ngày mồng một đầu năm họ mang chim Ban Cưu đến bán cho Triệu Giản Tử. Triệu Giản Tử vui mừng thưởng tiền bạc cho họ rất nhiều. Có người chất vấn Giản Tử:
    - Ngài mua chim Ban Cưu làm gì?
    Giản Tử nói:
    - Ngày đầu năm ta thích phóng sinh để thể hiện cái ân đức của ta.
    Người kia nói:
    - Mọi người biết ngài hay phóng sinh chim nên mới tranh nhau đi bắt chim, như vậy chim Ban Cưu chết vào ngày ấy rất nhiều. Nếu ngài thật muốn cho chim sống sao không lệch cho mọi người đừng bắt chúng? Chứ như bắt rồi mới phóng sinh e rằng ân đức này không bù đắp nổi tội ác này.
    Triệu Giản Tử khen:
    - Ông nói đúng lắm!
    Từ đó ông không mua chim vào ngày đầu năm nữa.
    Lời Bàn:
    Triệu Giản Tử ở vào đầu thời kỳ chiến quốc (giữa thế kỷ thứ V trước Công Nguyên), thời này Phật giáo chưa du nhập vào Trung Hoa, nên việc phóng sinh có lẽ ảnh hưởng ở Đạo giáo. Sở dĩ có những cuộc phóng sinh là vì họ tôn trọng quyền sống của loài vật. Mọi sinh vật đều có quyền sống như nhau. Nhưng tại sao chỉ phóng sinh chim Ban Cưu mà thôi? Lý ra Giản Tử phải phóng sinh hết tất cả các loài chim. Nghề săn bắt chim để ăn thịt cũng là một nghề sinh sống của người xưa nên khó mà cấm họ. Có thể dùng triết lý nào đó để giảng giải cho họ biết rằng: Không nên giết những con vật hiền lành và vô hại như chim, thỏ, nai, rùa... để đước phúc đức. Thời cổ vua Nghiêu đi săn, trước khi bủa lưới thì vái: "Con nào có cánh thì cao bay, con nào có chân thì mau chạy, chớ có vào lưới ta" Tục lệ đó rất phổ biến ở Triều Thành Thang (nhà Thương), nên mới có thành ngữ "mở lưới thành Thang" (phóng sinh để lấy đức).
    Quy định phóng sinh phải chọn ngày mồng một đầu năm, rõ ràng đó là hại chim. Nếu có lòng nhân từ cũng không thể gặp đâu mua đó, tiền đâu mà mua cho đủ. Cũng không thể mua tượng trưng để mà thả, làm gương cho người khác noi theo. Sự phóng sinh chim là lòng tốt, nhưng làm cách nào để người ta khỏi bắt chim đó mới là việc ân đức.
    Ngày nay, lễ phóng sinh thường vào những ngày Phật Đản, Lễ Vu Lan, Thích Ca thành đạo, Phập Nhập Niết Bàn, Thượng Nguyên, Hạ Nguyên... những ngày đó người ta bán chim, thú rất nhiều và rất đắt. Có lẽ đến ngày đó các loài chim thú chết rất nhiều.
    Phóng sinh là một tập tục tốt giúp cho con người giảm bớt đi tính dã man. Nhưng có chuyện phóng sinh thì có sự săn bắt chim thú để bán. Không phóng sinh thì người ta vẫn bắt chim thú (làm nhu cầu thực phẩm) đều đều như mọi ngày. Khó mà bàn đến một phương pháp hoàn hảo. Thôi thì... tùy theo "căn cơ và duyên cơ của chúng sinh"

    http://www.lamchame.com

  37. Được cám ơn bởi:


  38. #22
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Đời Người Trong Một Câu!!

    Nhà vua ấy, ngay từ lúc lên ngôi báu đã giao cho một viên đại thần cái trọng trách sưu tầm dưới các bầu trời xa lạ những tinh hoa rải rác trong vũ trụ và những triết lý của cuộc đời. Ý cửu trùng muốn thu nhập những cái hay ở đời để dụng một nguyên tắc trị dân.
    Ba mươi năm trời đã qua, vị thanh niên anh tuấn ấy, chờ đợi tóc đã điểm bạc. Lễ Khánh thọ ngũ tuần đã cử hành long trọng trong hoàng cung. Lúc ấy quan đại thần cũng về với đoàn lạc đà, bốn vó trắng bụi đàng xa, và trên lưng chất hơn nghìn sách quý mà vị đại thần đã có công kết tập.
    "Trẫm đã nhiều tuổi rồi, tinh hoa của trời đất nhiều đến thế. Trẫm làm sao xem cho hết. Khanh mang về rút ngắn lại cho trẫm đủ thời gian xem."
    Đoàn lạc đà lại chở những pho sách đi và mười năm sau nữa, bộ sách rút ngắn lại còn năm trăm quyển được dâng lên ngự lãm. Nhà vua vuốt chòm râu bạc phau ngần ngại phán:
    "Hãy còn nhiều quá. Tuổi trẫm đã lớn, đọc sao cho kịp, khanh chịu khó về gạn lọc một lần nữa những tư tưởng huyền diệu trong ấy."
    Viên đại thần tận trung không hề nghĩ đến số năm tháng đã tàn tạ trên đầu, lui về một nơi u tịch kết tinh kho tư tưởng. Sau năm năm triền miên, với bao nhiêu tinh hoa và tư tưởng cổ kim đông tây, viên quan già nua mừng rỡ khi thấy kết quả: năm trăm cuốn dồn lại chỉ còn một pho sách dày. Một pho sách dầy chứa tất cả triết lý của một cuộc đời! Cuốn sách dầy ấy, một buổI sớm được mang vào ngự lãm. Nhưng nhà vua đã nằm trên giường bệnh, chung quanh ngự y chầu chực. Vua mở mắt nhìn vị đại thần tận tâm và cuốn sách quý giá. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi vua như ánh hoàng hôn. Vua thở ra một giọng yếu nhỏ, viên đại thần quý xuống lắng tai đón lấy:
    " Trẫm yếu lắm, một trang sách còn chưa thể xem được huống chi là cả cuốn.. Song trước khi nhắm mắt, trẫm háo hức muốn biết qua những tư tưởng gì, những triết lý gì, đã chi phối cả đời người, đã điều khiển cả một vận mệnh.. Khanh khá rút ngay quyển sách này thành một câu hay vài chữ cho trẫm xem kịp và đủ sức hiểu.."
    Nét mặt viên đại thần trở nên trầm ngâm và hai mắt già nheo lại. Tử thần đã chờn vờn đâu đó. Các ngự y cúi đầu trước số mệnh. Nhà vua nằm yên khắc khoải chờ. Thời gian như ngưng hẳn lại. Không khi trở nên nặng nề và nghiêm trọng. Vàng son nội điện tự nhiên cũng hóa rầu rĩ. Mọi người chăm chú và kính cẩn nhìn viên đại thần đang lặng lẽ đem cuộc đời thu vào một câu. Sau một hồi suy nghĩ, viên đại thần từ từ bước đến bên án. Cả bộ văn phòng tứ bảo hình như run khi bàn tay già đưa ra. Bàn tay kính cẩn nâng cây bút, và nhẹ nhàng vạch trên mảnh hoa tiên những nét buồn lung linh. Mọi người đều ngó theo. Thần chết lúc ấy đã chập chờn đầu long sàng. Đã mấy lần nhắm mở. Vua mới cất được mấy tiếng cuối cùng: "SINH LÃO BỆNH TỬ".

    ST

  39. Có 2 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  40. #23
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Bạn nghĩ gì về cuộc sống của mình


    Nhiều khi bạn muốn tách mình khỏi thế giới này, chẳng cần bận tâm, thậm chí bạn tránh né không mở lời, nhưng bạn có biết không điều đó sẽ làm cho bạn yếu đuối đi, mất niềm tin vào mọi thứ xung quanh mình, bạn bè, gia đình và bạn có biết không điều đó sẽ làm tôi buồn biết bao nhiêu, nhiều khi chúng tôi chỉ muốn gần bạn, chia sẽ những tâm sự mà bạn gặp phải, chỉ muốn đùa vui, nhưng sao khó quá, có vẽ bạn muốn trốn né tất cả, muốn trói mình vào cuộc sống cô đơn, buồn tẻ mà bạn cố tạo ra.

    Bạn biết không, nếu tôi là bạn, tôi sẽ cố gắng nắm giữ vận mệnh của mình, đừng đễ những thất vọng, buồn tủi làm hao mòn đi niềm tin vào cuộc sống, có lẽ điều đầu tiên mà tôi làm sẽ cảm ơn cuộc đời này, đã cho tôi rất nhiều, có lẽ đó là động lực cho tôi phải phấn đấu, để không phải hổ thẹn vì mình đã quá thờ ơ với cuộc sống này.

    Bạn hãy nhìn thế giới xung quanh mình xem, nó đẹp hơn những gì bạn mơ tưởng đấy, bạn đừng nhìn cuộc sống này qua lăng kính của sự thất vọng, phải chăng bạn đã quên mình đã cố gắng như thế nào sao. Vì vậy bạn hãy nhận ra rằng cuộc đời cho ta tất cả, nhưng cũng sẽ dễ dàng lấy đi của ta tất cả, có thể chỉ trong nháy mắt, và điều đó vẫn luôn diễn ra từng ngày. Những điều bạn làm hôm nay có thể bạn sẽ mất tất cả tương lai phía trước, hãy nhìn cuộc đời bằnh ánh mắt màu xanh bạn ạ Và có lần bạn hỏi tôi, nếu tôi là bạn, bạn sẽ làm gì.


    Vâng! Nếu tôi là bạn tôi sẽ cố gắng hết sức thoát khỏi cuộc sống tâm tối này, cách tốt nhất để thoát khỏi cuộc song tâm tối này, bạn hảy hướng về phía mặt trời hãy chạy thật nhanh vì tôi biết nơi đó sẽ có gia đình, bạn bè, những người luôn mở rộng vòng tay với mình, đó chính là những lời cảm ơn tốt đẹp nhất dành cho những người ta yêu thương Hãy hít thở thậy sâu để tận hưởng cuộc sống muôn màu muôn vẻ này, nó tười đẹp biết bao, và những điều tôi muốn hãy sống cuộc sống này theo lý tưởng của mình, hãy làm theo lời mach bảo của trái tim.


    Sưu tầm.
    Chữ ký của Ben


  41. Có 4 người cám ơn Ben vì bài này:


  42. #24
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Cái chân giả

    Mười lăm năm, cái chân giả không rời tôi; nó đã trở thành một phần của thân thể của tôi. Nó gãy. Tôi mang đi sửa, thấy người ta lấy búa đóng “binh binh”, chợt đau nhói cái chân bại liệt hàng chục năm nay không cảm giác.


    Lấy điện thoại nhắn cho em: “Anh bị gãy chân”. Em hốt hoảng: “Đang ở bệnh viện nào em vào thăm”. Tôi phì cười: “Gãy cái chân giả”. Em vừa giận vừa tức cười. Tôi thấy yêu em hơn bao giờ hết, thì ra với em, tôi chưa bao giờ là người khuyết tật.


    Bạn tin không? Cái chân giả, nếu có tình yêu thì cũng là một cái chân thật.


    PHAN MẠNH TÂN
    Chữ ký của Ben


  43. Có 5 người cám ơn Ben vì bài này:


  44. #25
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Không phải là những con số!

    Buổi lao động chính thức đầu tiên của con chính là ngày mẹ là ca trưởng. Cơ duyên đây mà. Con sẽ được làm việc bên mẹ. Ngần ấy năm công tác của mẹ đã truyền lại cho con một ước nguyện được so tài.


    Con kiêu hãnh với mọi người về công việc của mẹ. Mẹ là người đầu tiên đón chào những hài nhi ra đời. Mẹ cũng thường căng thẳng mỗi khi cùng những người khác đấu tranh với tử thần để níu về những hơi thở cho một cuộc sống. Những ca trực của mẹ phân đều cho các khoa bệnh. Mẹ là điều dưỡng.


    Mẹ chỉ kịp nhìn con tinh tươm trong bộ đồng phục mới rồi vội vã với phiên giao ca sớm, để con tự làm quen với mọi người. Ai cũng nói con có vẻ lanh lợi, nên để con bắt đầu công việc với ca trưởng, là mẹ. Cho quen cách, cho dạn dĩ…


    Thăm bệnh, theo bác sĩ đi hội chẩn, xem hồ sơ bệnh án, thay dịch truyền, chích thuốc, phát thuốc… mẹ vui vẻ gọi chuẩn xác tên từng bệnh nhân. Những phòng bệnh ăm ắp người. Buổi sáng trôi tuột qua, con bắt đầu thấm mệt.


    Đầu ca chiều, mẹ giao con cho chị Hoà. Lại rảo quanh với công việc như ban sáng. Hình như con đã quên ước muốn được so tài đảm đang, nhanh nhạy của mình với mẹ. Chỉ còn công việc phải hoàn tất. Những bệnh nhân í ới gọi, hỏi… Chị Hoà nghiêm mặt, nhấm nhẳng trả lời vài người. Chị gọi tên bệnh nhân theo số giường. Con cũng bắt chước, cho nhanh.


    Mẹ rảo ngang, gọi con về phòng trực. Chắc mẹ biết con đã bắt đầu mệt. Đưa cho con ca nước lạnh, mẹ hỏi: “Hồi nãy con xưng hô thế nào với bệnh nhân?”. “Con gọi số giường. Khỏi phải nhìn bệnh án, đọc nguyên tên!”. Mẹ nghiêm nghị nhìn thẳng mặt con: “Con sai rồi! Làm nghề này, con sẽ rất dễ quên mất người trước mặt mình là con người. Con sẽ chỉ thấy những cỗ máy trục trặc cần sửa chữa. Con sẽ tự coi mình là một người thợ sửa chữa. Nếu con cứ dán lên họ một con số, con sẽ quên mất mình là người đang san sẻ những khổ cực của người bệnh. Con sẽ quên chào, quên cười, quên…”.


    Tôi mím môi, cho những xúc cảm khỏi trào ra thành nước mắt. Bài học đầu tiên về nghề nghiệp không còn là một lời thề trang trọng của y sinh, mà là cuộc chuyển trao kinh nghiệm, nhân bản.



    Bây giờ thì tôi đã len lỏi thành thục qua những chỗ trống giữa các giường bệnh, tập mỉm cười và nhớ những cái tên. Dù chỉ có thể gọi một lần, tôi cũng ráng nhớ…


    Tôi cũng không còn nghĩ tới ước nguyện so tài với mẹ nữa. Mẹ với tôi là đồng nghiệp tốt mà…


    HOÀI SƠN
    Chữ ký của Ben


  45. Có 4 người cám ơn Ben vì bài này:


  46. #26
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Câu chuyện về sự Bình yên

    Một thương nhân giàu có đi dạo trên bờ sông và gặp một ông lão đang ngồi câu cá, thấy ông lão cứ ung dung kiên nhẫn đợi chờ từng con cá cắn câu. Vốn là một thương nhân thành đạt nên ông đã đến gần ông lão câu cá và hỏi. Thương nhân : ông ơi, sao ông dùng lưỡi câu có nhiều móc như vậy ông sẽ câu được cả dễ hơn.

    Ông lão : Làm như vậy để làm gì?

    Thương nhân: thì để ông câu cá nhanh hơn và như thế ông sẽ có tiền mua thêm nhiều cần câu hơn. Ông sẽ đặt được ở nhiều nơi hơn.


    Ông lão : Làm như vậy để làm gì?

    Thương nhân có vẻ hơi suốt ruột vì sự chậm hiểu của ông lão, nhưng vẫn kiên nhân trả lời: Như thế ông sẽ có nhiều cá hơn nữa, và ông sẽ có thuyền mua một con thuyền để ra ngoài khơi kia đánh bắt cá.


    Ông lão là trả lời : Làm như vậy để làm gì?

    Thương nhân bắt đầu nóng lên và nói như quát: Thì ông sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa, ông sẽ mua tàu to hơn ông sẽ đi ra khơi xa hơn và đắt bắt ngày càng nhiều hơn.


    Ông lão vẫn bình tĩnh : Làm như vậy để làm gì?

    Đợt này hết chịu nổi, thương nhân phải gào lên: thì để ông có thật nhiều tiền và để ông có thể sống sung sướng, và có thể ngồi cả ngày câu cá mình thích mà không phải suy nghĩ gì.

    Đến bây giờ ông lão vẫn bình thản trả lời : vậy anh thấy tôi đang làm gì, không phải là ngồi ung dung cả ngày câu cá mà không phải lo nghĩ gì sao?


    Sưu tầm trên Internet.
    Chữ ký của Ben


  47. Có 5 người cám ơn Ben vì bài này:


  48. #27
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Tâm hồn Hoa Hồng

    Một người đàn ông trồng một cây hoa hồng trước thềm nhà. Anh ta tưới nước đều đặn và chăm chút cho cây hàng ngày, chờ đến ngày hoa nở.

    Một buổi sớm, anh ta thấy có một nụ hoa đang hé nở, rồi lại để ý đến những cái gai trên thân cây. Anh chợt nghĩ “Làm thế nào mà bông hoa đẹp lại có thể nở ra từ một cái cây đầy gai như thế này?”.

    Chợt buồn với suy nghĩ đó, anh không tưới nước cho cây hàng ngày nữa. Sau đó mấy hôm, trước ngày hoa nở, cây chết.

    Trong tâm hồn con người cũng có một cây hoa hồng. Chúa trời đã trồng nó từ khi ta chào đời. Rồi chúng ta lớn lên ở giữa muôn vàn những chiếc gai sắc nhọn - những lỗi lầm, khuyết điểm của chúng ta.

    Nhiều người trong chúng ta chỉ nhìn thấy “gai” mà thôi, rồi thất vọng chán nản nghĩ rằng mình không tốt, không làm được điều gì tốt đẹp cả. Rồi chúng ta không chịu tưới nước cho tâm hồn, dần dần nó khô héo rồi tàn lụi. Vì thế chúng ta không bao giờ nhận ra được giá trị tiềm ẩn trong con người mình.

    Đôi khi, một người cần có người khác chỉ cho mới thấy tâm hồn mình có một nụ hoa đang hé nở. Một trong những món quà giá trị nhất mà thượng đế ban tặng cho con người là khả năng phát hiện ra những chiếc gai và bông hoa hồng nở trong tâm hồn người khác.

    Nguồn: sưu tầm.
    Chữ ký của Ben


  49. Có 4 người cám ơn Ben vì bài này:


  50. #28
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Quà tặng

    Có một người nông phu Trung Quốc tên là Wong Ly, một người tuy nghèo nhưng vốn có lòng quảng đại và nhân hiền. Một hôm ông từ trên đồi xuống, vác trên vai một bó lá đem về lợp lại mái nhà. Đi đường mỏi mệt ông nghỉ chân dưới bóng cây cổ thụ bên đường, một con bướm thật đẹp đủ màu sắc bay tới đậu trên bó lá, ông vừa đưa tay đuổi đi vừa nói:

    - Bướm đẹp quá, hãy bay đi hưởng tự do mà Chúa đã ban cho mi.

    Nhưng con bướm vẫn không chịu bay đi, rồi ông lấy dây, nhẹ tay buộc vào cành lá với ý định đem về cho các con ông chơi. Vừa xuống dưới chân đồi, ông gặp một phụ nữ, vai mang gánh lúa, tay dắt đứa con gái nhỏ. Trông thấy con bướm trên bó lá, cô bé gọi mẹ:

    - Mẹ ơi, bướm đẹp qúa mẹ bắt cho con đi.

    Nghe vậy, ông Wong Ly dừng chân, đặt bó lá xuống đất, tháo dây cột con bướm, đưa cho cô bé và nói:

    - Đây cháu hãy cầm lấy con bướm này, nhưng đừng làm hại nó nhé.

    Bà mẹ đứa trẻ cũng dừng chân, đặt gánh và nói với ông Wong Ly:

    - Ông thật là người tốt bụng, tôi không có gì đền ơn ông, chỉ xin ông nhận mấy trái cam sành này mà tôi mới hái.

    Ông nhận quà, ra về, cám ơn và nói:

    - Tôi sẽ đem về cho vợ con tôi, vì cả nhà tôi chưa bao gời được thấy những trái cam to mọng nước như thế này.

    Đi được một quãng, ông gặp một người lái buôn ngồi nghỉ dưới bóng cây bên đường với những gói tơ lụa đủ màu. Người lái buôn đứng dậy nói với Wong Ly:

    - Tôi đi đường từ sáng đến gời sắp kiệt sức vì trời nóng bức, không một miếng cơm cũng không một chén nước, ông có gì cho tôi uống giải khát lấy lại sức chăng?

    Ông Wong Ly động lòng thương, rút trong túi ra ba trái cam sành và nói:

    - Ông hãy nhận lấy những trái cam ngon ngọt này, nó sẽ giải khát cho ông và chúc ông lên đường bình an.

    Người lái buôn vui mừng nhận ra ba trái cam, rồi rút trong bao ra một tấm lụa và nói:

    - Xin cám ơn lòng tốt của ông, và xin ông nhận cho tấm lụa này để nói lên lòng biết ơn của tôi.

    Wong Ly tiếp tục lên đường về nhà, vai mang bó lá, tay cầm tấm lụa. Vào tới đầu làng, ông nghe tiếng chân ngựa và tiếng người xôn xao, như có ai quan trọng sắp đi qua đây, ông vội đứng sang một bên, chờ ngóng xem có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, có xe của công chúa và lính hầu cận tiến tới, đang lúc lúng túng Wong Ly nghe tiếng công chúa gọi lại, vì muốn xem tấm lụa đẹp ông cầm trên tay. Ông đến gần và lễ phép thưa:

    - Thưa bà, nếu bà thích, kẻ hèn này xin kính tặng bà.

    Công chúa cầm lấy tấm lụa ngắm nghía tỏ vẻ hài lòng và nói:

    - Ngươi thật là người tốt bụng, ta cũng muốn tặng cho ngươi một món quà.

    Vừa nói công chúa vừa đặt vào tay ông một cái túi nhỏ rồi ra đi. Ông cầm chặt túi nhỏ trên tay, vác bó lá trên vai, bước mau về nhà. Vào tới nhà, ông gọi vợ con tới gần và mở túi nhỏ của công chúa ra xem. Mắt ông sáng lên khi thấy trong túi đầy những đồng tiền vàng. Ông ngạc nhiên tự hỏi, tôi sẽ làm gì với sự giàu có này và ông cũng tự trả lời:

    - Được rồi, tôi sẽ làm cho những người nghèo khổ nhất trong làng này được hạnh phúc.

    Rồi ông phân phát, chia sẻ cho những người nghèo khổ trong làng. Và dĩ nhiên, người hạnh phúc nhất làng chính là ông Wong Ly. Từ đó, ông được đặt tên là "Người Hạnh Phúc".

    Cũng như ông Wong Ly, một khi đã nhận được quà tặng rồi, thì cũng hãy chia sẻ cho người khác.Trao ban có thể là: một nụ cười vui vẻ, một ánh mắt cảm thông, một cánh tay nâng đỡ,một lời an ủi chân thành, một sự tha thứ hay một số tiền trao ban cho người đang cần thiết...Nói chung, chúng ta có rất nhiều cơ hội để trao ban cho người khác. Quan trọng là chúng ta có chịu mở rộng tấm lòng hay không? Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nhiều nụ cười, bàn tay có mở rộng trao ban thì tâm hồn mới tràn ngập vui sướng.

    " Chính lúc trao ban là khi được nhận lãnh", đôi khi chúng ta cảm thấy hối tiếc khi phải cho đi một cái gì đó, vì chúng ta cảm thấy mình bị thiệt thòi.Nhưng thật ra, chúng ta đã lãnh nhận nhiều hơn chúng ta tưởng, mà chỉ có lòng quảng đại và bác ái mới cảm nhận được điều đó.

    Hy vọng rằng qua bài viết này, mỗi chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời mình,và hãy làm cho trái tim khô khan, ích kỹ,dửng dưng... của chúng ta ngày càng nóng chảy , sẵn sàng giúp đỡ người khác

    Theo Nick Nguoibantriky2000
    Chữ ký của Ben


  51. Có 3 người cám ơn Ben vì bài này:


  52. #29
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Hòn đá

    Trước cửa nhà tôi có một hòn đá. Nó to, đen sì sì và chẳng biết đã nằm ở đó từ bao giờ, chẳng ai thèm để ý đến nó.Mỗi mùa gặt hái, phơi rơm ra cổng, bà nội lại bảo:" Hòn đá vướng quá, không biết bao giờ mới nhấc được nó đi đây?"

    Bác tôi có lần xây nhà muốn dùng viên đá đó xây tường. Nhưng khổ nỗi cái hòn đá này, nó chả ra hình thù gì, trơn trơn nhẵn nhẵn, không bằng phẳng cũng chẳng góc cạnh. Dùng búa mà đục nó ra thì tốn công quá, chẳng bằng ra bờ sống tha hồ chọn đá chở về, đỡ tốn công tốn sức.

    Hòn đá vẫn nắm đó, lì lợm, lặng lẽ. Bóng râm của cây hoè trước sân không che nổi nó, xung quanh nó cũng chẳng thấy hoa hoét nào nở. Trên mình nó chỉ có những vết xây xước do bọn trẻ con chúng tôi tạo ra, lẫn với màu xanh xàm của những vạt rêu mọc lâu năm, làm cho hòn đá nhìn càng xấu xí. Bọn trẻ con chúng tôi cũng ghét nó lắm, đã mấy bận rủ nhau vần hòn đá đó đi nhưng không nổi, đành kệ cho nó nằm im lìm một mình trong thế giới riêng của nó.

    Rồi một ngày có một nhà thiên văn tình cờ đi ngang qua làng tôi. Ông phát hiện ra hòn đá và không rời mắt khỏi nó nữa. Ông ở lại chỗ hòn đá, và rồi một vài hôm sau, ông gọi một toán người khác mang ô tô đến đưa hòn đá đi.

    Chuyện này là hội trẻ con chúng tôi rất ngạc nhiên. Nhà thiên văn bảo bảo hòn đá ấy ở trên trời rơi xuốg, đã nằm đó mấy trăm năm rồi,là một hòn đá rất ghê gớm. Thật vậy sao? Hòn đá đó đã bay trên trời, đã tung toé lửa trên bầu trời, tổ tiên chúng tôi đã nhìn thấy nó, đã được nó mang đến cho ánh sáng, lòng ước ao, để rồi rơi xuống đây, nằm lặng lẽ trong cỏ dại hoang tàn? Cam phận kết thúc một quãng đời tung hoành?

    Bà tôi bảo: -" Hòn đá xấu xí quá, xây tường chẳng xây nổi, lát bậc cũng chẳng lát được"


    "Đúng"-Nhà thiên văn bảo -" Hòn đá này rất xấu xí". Rồi ông nói tiếp-" Nhưng đó lại chính là cái đẹp của nó.Nó lấy xấu làm đẹp."

    -" Lấy xấu làm đẹp?"

    -"Đúng, xấu đến tận cùng là đẹp đến tận cùng. Chính vì thế nó không phải là hòn đá bướng bỉnh thông thường, đương nhiên không the xây tường, lát bậc lên xuống, không thể điêu khắc va giặt vò quần áo. Nó không phải là thứ để làm những trò ấy, cho nên thường bị ngườii đời chê bai."

    Tôi cứ nghĩ mãi về ý nghĩa của câu chuyện này. Đúng là trong cuộc sống có những nét đẹp không dễ gì mà nhận ra được và không phải ai cũng thấy đẹp, cái đẹp ấy nó chỉ hiện lên trong mắt của một số người.

    Hòn đá hay con người cũng vậy thôi, dù ngoại hình có xấu xí, nhưng hãy nhìn thằng gù nhà thờ Đức bà mà xem, tâm hồn đẹp mới là tất cả.


    Sưu tầm.
    Chữ ký của Ben


  53. Có 2 người cám ơn Ben vì bài này:


  54. #30
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    CÁI BÓNG

    Bố ơi, cái bóng cứ đi theo con! Cậu bé la lên.

    - Nó không chịu bỏ đi.


    - Làm sao nó bỏ đi được, nó là cái bóng của con mà. – người bố giải thích
    .

    Dường như cậu bé chưa hài lòng với lời giải thích của bố. Cậu đã nhìn thấy cái bóng ấy hàng trăm lần, nhưng hôm nay không hiểu vì sao cậu bé lại ghét nó. Cậu quyết định chạy vòng quanh, cố thoát khỏi cái bóng. Một lúc sau, cậu bé đứng lại dưới một gốc cây to và chiếc bóng to của cái cây đã “nuốc chửng” bóng của cậu.

    - Nó biến mất rồi bố ơi! – Cậu bé la lên thích thú. – Cái cây ăn mất nó rồi!

    Khi cậu bé bước ra khỏi bóng cây cũng là lúc mặt trời khuất sau đám mây. Cái bóng của cậu đã biến mất. Cậu bé vui vẻ chạy lại phía bố, cười vang vì đã chiến thắng cái bóng đáng ghét và bí ẩn cứ đi theo cậu cả ngày.

    Quá khứ của chúng ta cũng giống như một cái bóng và có nhiều người đã e ngại với chính cái bóng của mình. Bởi cái bóng là hình ảnh tối tăm, là đường viền của con người mà thiếu hẳn đi những chi tiết thật. Nhưng những gì mà mọi người quan tâm và chú ý đến chúng ta là phần hướng ra ánh sáng – những gì của ngày hôm nay, là bản thân của chúng ; chứ không phải là hình ảnh trên mặt đất – những gì của ngày hôm qua.

    Nếu bạn luôn nhìn thấy cái bóng của mình nghĩa là bạn đang đi sai đường. Hãy hướng về phía ánh sáng tương lai và để cái bóng quá khứ lại phía sau!

    Quá khứ là nỗi đau, tương lai là lo lắng, chỉ có hiện tại là món quà tuyệt với nhất thượng đế dành tặng cho con người

    Theo First News.
    Chữ ký của Ben


  55. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com