|
 Nguyên văn bởi HoaHongNho
Chào bạn Nghị
Gia đình tôi bên lương nhưng Chúa đã thương mà gọi tôi theo Người. Thân tôi không còn trong sạch tinh khôi và tôi cũng không dám mơ đời thánh hiến. Tôi thấy mình hèn mọn và không đáng gì cả nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu của Người. Tôi giờ không thiết tha chi chỉ mong được nương tựa nơi nhà Chúa. Tôi muốn xin gia nhập một dòng tu nhưng vì tôi đã không còn xứng đáng với tấm áo của các hiền thê Người nên tôi chỉ xin cho tôi được ở lại làm những công việc hèn mọn nhất mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tôi chỉ có một ước ao là tôi được xa hẳn thế gian, chỉ còn tôi với Người tôi yêu, lòng bên lòng không chi xa rời nữa là đã đủ rồi. Tôi trước nay không am hiếu về các dòng tu và tu luật của các dòng nhưng tôi đã chọn Đan viện Cát Minh thanh vắng trong nguyện cầu yêu thương. Tôi không biết tu luật của dòng có cho phép tôi tham gia không khi tôi đã có một quá khứ như vậy? Những người trinh trong được dâng mình thánh hiến Chúa từ sớm thật tuyệt diệu xiết bao. Họ như những cành huệ trắng tinh Thiên Chúa ưa thích. Còn tôi giờ lạc lõng, chơi vơi, tủi hổ như kẻ hành khất lấp ló trước nhà Cha mà ao ước, và Chúa đã nhân từ với tôi quá. Chính lòng nhân từ của Ngài đã kéo tôi lại chứ thân tôi thì kể gì. Thôi thì Chúa ơi vì Chúa đã yêu thương con quá đỗi nên dù con như kẻ hành khất tội lỗi, nhơ nhớp những ghẻ lở tanh hôi, con cũng cậy vì Tình Ngài mà ráng lết chút sức tàn để được từ đây ở trong tay Ngài, lạy Thiên Chúa của con!
Chị nói thế là ko đúng đâu, nói như vậy thì chỉ những ông cha bà sơ mới là con chúa, mới đẹp lòng Chúa sao. Thiên Chúa mời gọi chúng ta nên thánh theo đúng chỗ đứng của chúng ta, chị hãy nhìn lại lịch sử hội thánh xem những người nên thánh có phải toàn là các ông cha bà xơ ko? tất nhiên là ko rồi. Chị nghĩ chị chỉ làm đẹp lòng Thiên Chúa khi chị hiến trọn cho Chúa thôi hay sao? nếu chị nghĩ như thế là sai rồi, nếu ko có đời sống gia đình thì làm sao lịch sử cứu độ của Thiên Chúa được nối dài đến ngày sau hết, làm sao có ơn gọi tu trì. Chị nói rằng mình tội lỗi mình nhơ nhớp ghẻ lở, nghe nói thế mà em thấy ghê ghê, Thiên Chúa là Thiên Chúa tình yêu, Người ghét tội chứ Người ko ghét người có tội, chỉ cần mình biết trở về với Chúa thì lúc nào Chúa cũng sẵn sàng đón nhận và tha thứ. Là con người thử hỏi ai dám đưa tay bảo mình ko có tội không, người ta thường nói người Công Giáo mình bị mặc cảm trong thân phận tội lỗi, thế nhưng người ta đã lầm, chúng ta nhìn nhận mình yếu đuối, tội lỗi để ý thức con người hèn mọn, nếu ko bám víu vào Chúa thì chúng ta sẽ như một chiếc lá nhỏ trôi trên một đại dương đầy sóng mà thôi. Thử hỏi một câu, nếu ko có tình thương của Chúa, nếu Chúa chấp tội thì ai đứng vững được ko?. Mọi sự chỉ nhờ vào tình thương Chúa mà thôi, sống giữa đời này ko có ai hơn ai cả, dù là một tên trộm nhưng Chúa vẫn cho lên thiên đàng, còn chúng ta đừng khinh ai cả, chỉ cần biết mến Chúa và yêu người, đừng tranh giành chi một chút thắng thua là ta đã đẹp lòng Chúa rồi.
Em thì chẳng tốt lành chi, em đang bị lâm vào khủng hoảng, học hành chán nãn, ko biết cuộc đời rồi sẽ đi về đâu, thật sự mà nói sống theo Chúa giữa xã hội hôm nay là lội ngược dòng, bởi vậy hãy siêng năng cầu nguyện, tình yêu và sự tha thứ sẽ làm cho tâm hồn chúng ta bình an. Và em tin chắc rằng chúng ta cảm thấy bất an lo lắng đó là do tâm hồn chúng ta ko có sự bình an mà thôi, chúng ta đang đi tìm bình an hạnh phúc, và chỉ có Thiên Chúa mới đích đến mà thôi. đôi điều chia sẻ như vậy, dù chị có thích thì nghe mà ko thích thì cũng đừng phê bình nha, vì như thế sẽ làm cho em buồn hơn nữa,. |
|