Cầu thang dốc đứng vừa 1 người đi. Trên gác nhỏ thật bất ngờ: một phòng cầu nguyện đúng nghĩa với bàn quì, ghế ngồi, các loại sách nguyện, nhà tạm Mình thánh Chúa có (chủ nhà) ở trong. Dưới chân nhà tạm là một nghĩa trang hài cốt của khoảng vài chục bệnh nhân đang an nghỉ… thân phận tro bụi đang chờ ngày sống lại dưới ngọn nến Phục sinh lung linh tỏa sáng. Trước Mình Thánh Chúa mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn… Cô TQ tò mò: Sao nhà thầy lại có trẻ con nhỉ?? Đâu?... Nốt chân in trên bụi, quần áo, đồ chơi… Pethoang: Hahahaha: Có đấy! con gái, bố mẹ nó bỏ nó lúc 2 tháng tuổi, bà nội vô chùa, không muốn nó chết pethoang mang về nuôi, nay cháu được 2,5 tuổi đi học rồi lát nữa về, à… mọi người ngồi chơi ăn bánh của Masafot đi, hoàng bận chút… Nhìn theo… pethoang sang gian nhà bên cạnh trước mắt gioanha là 1 phòng rộng hơn nhà pethoang ở> Ôi lại 1 cảnh mà gioanha chẳng muốn thấy tí nào: một phòng chăm sóc bệnh nhân toàn là những thứ dành cho bệnh nhân có 2 thầy bệnh đang được pethoang chăm sóc, pethoang thật là giỏi và thật tình người… mọi người trong xóm trái gió trở trời cũng chạy đến đây nhờ thầy…. chăm sóc các thầy xong pethoang lại hối hả đi đón con học về… chiều nay thật lạ mưa giữa mùa nắng nóng, hình như ông trời chỉ ban cho pethoang những thứ chẳng ai muốn nhận. gioanha ơi! Mình thật may mắn…
- Nơi Chúa ẩn thân trong hình bánh nhỏ
- nơi thân xác tro bụi chờ ngày phục sinh