|
Hạnh phúc, lòng trắc ẩn và chia sẻ
Tôi đang đọc cuốn sách Nghệ thuật sống hạnh phúc của Dalai Lama và Howard C.Cutler. Trong cuốn sách này, tác giả ngụ ý rằng chúng ta nên tập trung vào việc nhìn nhận hạnh phúc như cái đích của cuộc sống và chúng ta phải rất thận trọng phân biệt giữa hạnh phúc và vui thú. Nói chuyện phiếm, uống rượu và ngay cả việc sung sướng khi thời tiết đẹp chỉ là sự vui thú chứ chưa phải là hạnh phúc đích thực.
Một trong những yếu tố cốt yếu của hạnh phúc, theo Dalai Lama, là lòng trắc ẩn. Cutler mô tả biết bao nhiêu nhà tâm lý học sẽ biện luận rằng con người vốn có lòng tham và rằng điều đầu tiên một em bé sơ sinh cố gắng làm là tìm bầu sữa của mẹ để bú – một ham muốn vốn có của con người. Tuy nhiên, Cutler lập luận rằng em bé cũng có một bản năng giao tiếp với mọi người và tiềm ẩn một nụ cười hoặc lòng trắc ẩn. Em bé sẽ nhìn bạn chằm chằm và cười và sẽ làm bạn cảm thấy dễ chịu rồi bạn để ý đến bé. Cách giao tiếp xã hội vốn có này của bé là một trong những bản năng quan trọng ngoài việc tìm bầu sữa mẹ của bé. Lập luận cho rằng lòng trắc ẩn cũng là một ứng xử cơ bản vốn có của con người và không phải là một điều gì đó mà con người phải học khi lớn lên.
Cuốn sách của Dalai Lama mô tả các cách nuôi dưỡng phát triển lòng trắc ẩn. Một trong những cách đó là thiền định hoặc tập trung suy nghĩ về một ai đó hoặc một điều gì đó (một con vật chẳng hạn) và nghĩ rằng người đó hoặc con vật đó đang đau đớn. Bạn có thể tưởng tượng rằng một con cừu đang hoảng sợ trước khi bị giết hoặc một người bạn đang đau đớn tột cùng. Khi bạn suy nghĩ như vậy, lòng thương cảm trắc ẩn trỗi dậy trong bạn. Dalai Lama giải thích rằng con người ta cần phải có khả năng thương cảm đối với mọi người và mọi vật.
Nói chung, tôi là một người hay động lòng thương, nhưng tôi cũng gặp những con người và những vấn đề làm tôi bực mình. Gần đây tôi đã thử thực hành thiền định về những điều làm tôi khó chịu và xây dựng lòng trắc ẩn và thông cảm về điều đó. Tôi vẫn thấy rất khó có thể làm được điều đó, nhưng dần dần sau nhiều lần thực hành tôi nhận thấy minh ngày một hạnh phúc hơn.
Chúng ta hiểu rằng chúng ta cần kiên trì phát triển lòng trắc ẩn. Sự kiên trì của chúng ta lớn lên qua thử thách từ những con người và sự việc làm ta khó chịu hoặc đau khổ. Chính những con người này và sự việc này là những người thày đích thực của chúng ta. Chúng ta cần học yêu thương và biết ơn đối với những điều khó chịu này, bởi lẽ không có nó chúng ta không thể trưởng thành và trở nên hạnh phúc hơn. (Vậy, xin cảm ơn các người đã làm phiền, aha)
Tôi nghĩ rằng lòng trắc ẩn và hạnh phúc mà chúng ta cảm thụ từ việc chia sẻ là một trong những sức mạnh cơ bản của nền kinh tế chia sẻ cũng như lòng tham và “con người kinh tế” là những nhân tố chính yếu của chủ nghĩa tư bản và kinh tế học tân-cổ điển. Tôi nghĩ rằng để có thể thực sự hiểu được kinh tế chia sẻ vận hành ra sao ta cần phải hiểu hạnh phúc vận hành như thế nào và điều gì làm con người lựa chọn lòng trắc ẩn thay vì lòng tham.
Trong quá trình ra quyết định chúng ta thường xem xét chọn quyết định nào làm chúng ta hạnh phúc hơn. Chúng ta thường nhầm lẫn giữa sự vui thú và cảm giác hạnh phúc và thường chọn điều gì làm chúng ta vui thú hơn là điều làm chúng ta thực sự hạnh phúc. Daila Lama nói rằng nếu chúng ta chăm chú với câu hỏi làm thế nào để chúng ta hạnh phúc hơn và phân biệt rõ giữa cảm giác hạnh phúc và vui thú điều đó sẽ giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn. Điều đó sẽ giúp chúng ta kiểm soát được bản thân và sẽ lựa chọn hạnh phúc thay vì vui thú. Vì tôi trở nên ý thức hơn về hạnh phúc của bản thân, tôi nhận thấy rằng nhận biết về sự phân biệt rõ ràng này và nhận biết về hạnh phúc giúp chúng ta củng cố và phản hồi những quyết định của mình. Những phản hồi này sẽ giúp chúng ta lựa chọn một cách đúng đắn và ngày một dễ dàng hơn.
KHI NÀO CON NGƯỜI CHIA SẺ
Trước khi bàn về khi nào con người chia sẻ, chúng ta nên thử trả lời câu hỏi “tại sao con người không muốn chia sẻ?”
Thông thường người ta không muốn chia sẻ vì người ta quá yêu quí và muốn nắm giữ điều gì /cái gì đó (vật chất hoặc tinh thần) mà người ta có thể chia sẻ. Thế nào là một vật/điều được coi là “quý”? Đó có thể là vàng bạc, của cải vật chất, một tình cảm sở hữu một ai đó, một đồ vật khan hiếm khó tìm gì đó, cũng có thể là một ý tưởng mà người ta nghĩ là do bản thân mình phát minh ra vv… do vậy họ muốn nắm giũ cho riêng mình.
Chính cái ý muốn sở hữu khiến con người không chia sẻ. Nhưng tại sao lại muốn sở hữu và giũ cho riêng mình? Liệu khi mình chết đi có mang theo những của cải vật chất, những ý tưởng, tình yêu mà người ta muốn sở hữu đó sang thế giới bên kia được không? Chắc là trong số chúng ta nhiều người đã từng tự đặt câu hỏi đó, nhưng vì câu trả lời chưa phải là “khẩn cấp” nên ta tạm trì hoãn việc trả lời câu hỏi này, bởi lẽ ai cũng biết là mình không phải là bất tử, nhưng không ai muốn nghĩ đến khi nào thì mình chết.
Nếu ta đưa cho em bé một chỉ vàng và một bông hoa rồi hỏi xin lại, chắc chắn em bé sẽ giữ lại bông hoa và không luyến tiếc đưa lại chỉ vàng. Nhưng em bé sẽ tặng mẹ bông hoa khi thấy mẹ buồn cho dù mẹ chẳng xin gì cả. Vì em muốn chia sẻ với mẹ niềm vui của em để mẹ hết buồn.
Người lớn “ít” làm như vậy vì người lớn biết tư duy và đánh mất đí sự hồn nhiên của mình. Và tình yêu đích thực ở người trưởng thành dường như cũng bị nhầm lẫn sang một thứ tình yêu sở hữu và thường bị gắn với tình dục và tham vọng.
Vậy thì ta có thể nói con người chia sẻ khi họ hồn nhiên và có một tình yêu đích thực.
Đôi khi, con người không muốn chia sẻ vì một phạm trù đạo đức, ví dụ như không muốn chia sẻ với người xấu. Chính cái óc tư duy phân biệt của người trưởng thành là nguyên nhân khiến cho người ta do dự không muốn chia sẻ. Óc phân biệt “xấu - đẹp”, “cho-xin”, “thưởng-phạt” “được - mất” v.v…là sản phẩm của tư duy, của tâm trí và nó che lấp đi tính hồn nhiên cũng như tình yêu đích thực vốn có sẵn trong mỗi con người.
Vậy, khi con người trở về với cái vốn có trong bản thân mình - cái mà khi sinh ra ai cũng có, đó là tính hồn nhiên và tình thương yêu - khi đó chúng ta chia sẻ.
Tại sao chia sẻ niềm vui lại dễ hơn chia sẻ nỗi buồn?
Khi vui, người ta cởi mở và khi rất vui người ta vứt bỏ những thứ hành trang không cần thiết cho niềm vui đó là tư duy, người ta sống với niềm vui và chia sẻ nó với những người bạn. Con người trở lại với sự hồn nhiên sẵn có. Thế còn khi buồn thì sao? Người ta co lại với chính mình, không nở nổi nụ cười hoặc giả là cười gượng. Vì sao vậy? Ta hãy trả lời câu hỏi tại sao mình buồn? Buồn vì phật ý, vì thất vọng, vì thất tình, vì mất của, vì mất người thương yêu…buồn vì lúc đó mình thương mình, mình thấy mình khổ. Tức là khi đó cái TÔI trong con người rất lớn.
Chính cái bản Ngã trong con người là trở ngại khiến con người không muốn chia sẻ nỗi buồn. Cũng tương tự như vậy, khi giận dữ hay hận thù bản Ngã con người luôn có mặt và cản trở sự chia sẻ.
Vậy phải chăng con người chia sẻ khi họ hồn nhiên, yêu thương và không có bản Ngã lớn? Câu trả lời nằm ở phía các bạn.
CLBTuyluy.com
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|