Em thích những bài thơ như thế này. Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng...ừm, có đọc hết, có đặt hết mới hiểu nhỉ," Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
Khi biết trước trò chơi mang số phận ".
Mà chị này, em có thấy ai bắt nạt gì chị đâu? Mà dạo này bận quá à, chị quăng cho em cái link đi. Em làm biếng tìm quá! Hic
Lit ơi tác giả bài này viết có vẻ rất... kinh tế thị trường! Nghe ra có vẻ rất dịu dàng và ngọt ngào. Nhưng liên tưởng đến những người đi rừng, họ cầm ống bương đi theo nhỡ có bị đười ươi chộp phải thì còn đường thoát...
Cái ngụ ý của tác giả đã nói lên điều đó...trái tim chỉ dành dâng hiến cho nhau theo đúng nghĩa của nó và cùng nhau khai thác...đâu phải là vật để thế chấp... rồi đến một lúc nào đó như câu này:
Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
Để bình tĩnh neo thuyền vào bến đỗ
Biết đâu đấy bất ngờ giông tố
Lại gạt thuyền ra tít tắp khơi xa.