Những con sông dồn nhau về với biển
Riêng sông em ngược dòng _ hóa mây trôi
Chẳng về biển đâu dù bao la đến vậy
Giữ cho mình _ chút ngọt ngào rất riêng.
Không về biển, em làm mây bay mãi
Ngắm biển từ xa cũng đủ rồi
Nếu hòa cùng biển, em sợ mình tan mất
Những ngọt ngào giữa mặn đắng, biển ơi.
04-01-01
Giá mà ngày xưa ta đủ dũng cảm để lội ngược dòng... Yêu biển nhiều lắm, khát khao biển cũng rất nhiều. Tình yêu ta dành cho biển, đã bao giờ có thể dùng ngôn từ để diễn tả được đâu? Yêu nhiều đến thế, nên biết rằng lòng biển mặn đắng, biết rằng biển luôn có sóng động trong lòng. Ta biết! biết hết đấy...nhưng vẫn cố lao về. Bất chấp cản ngăn của người cha yêu dấu, bất chấp dư luận, bất chấp cả lý trí của mình. Ta về biển rồi, hòa tan cùng biển rồi, cay đắng với biển rồi, chao đảo giữa bão tố rồi...và cũng mệt mỏi nhiều rồi. Rồi bất chợt đọc lại những dòng thơ ngông nghênh ngày đó, tự hỏi mình, nếu ngày ấy ta ngược dòng thì sao?....