Đêm qua chị nhắn : cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện đi. Vâng, thì vẫn cầu nguyện đó thôi. Hằng ngày, chạy xe trên đường, vẫn thì thầm đọc kinh dâng Mẹ, hằng giờ, bất chợt nhớ đến vẫn tha thiết gọi Mẹ ơi. Mà sao bao nhiêu áp lực cứ đổ dồn xuống trên đời con hở Mẹ? Chỉ một chút mâu thuẫn, chỉ một chút lạnh lùng, một chút khó khăn thôi mà lại làm lòng con đau đớn thế này. Đã tưởng rằng lao vào công việc thì sẽ không còn thời gian để lo lắng, đau khổ nữa. Vậy mà sao lúc này, nước mắt cứ muốn tuôn ra. Sao tình cảm lúc nào cũng cản ngăn và chi phối tất cả? Tại sao Mẹ cứ để con phải sống trong sự điều khiển của cảm xúc riêng mình? Mẹ ơi, biết rằng không ăn gì thì có thể con không đủ sức làm việc đến tận đêm nay. Nhưng lòng con buồn chán tới mức không thể nào nuốt trôi bất cứ thứ gì nữa rồi Mẹ ơi. Mẹ ơi! con gọi Mẹ hằng trăm ngàn lần rồi, Mẹ có nghe thấy không? Hay con gọi Mẹ vẫn còn nhỏ quá, vẫn còn chưa đủ?Mẹ của con ơi!...