|
Đã gần một năm rồi, mỗi lần đọc những bài viết như thế này, lòng tôi lại cuộn lên nỗi đau của kẻ đã đánh rơi hạnh phúc làm người của con mình. Tôi không dám lớn tiếng trách cứ những người mẹ trẻ nông nổi, nhẹ dạ đã quay lưng vứt bỏ giọt máu đang tượng hình trong bụng. Tôi cũng không dám khẳng định mình là người dám đấu tranh cho sự sống. Tôi chỉ một người mẹ luôn sống trong nỗi sợ hãi và cắn rứt. Vâng, tôi sợ hãi trước sự tàn nhẫn và ích kỷ của chính mình. Tôi đã chỉ vì bản thân mình, chỉ vì những cơn bướng bỉnh ngu ngốc mà đang tâm đưa hai đứa con của mình về lại với tro bụi. Tôi còn trẻ, nên tôi hiểu được những điều mà nhiều người mẹ trẻ khác cảm nhận, suy nghĩ khi đứng trước sự lựa chọn sống còn cho bào thai trong bụng. Không chỉ hiểu mà tôi còn biết rằng đằng sau sự lựa chọn ngốc nghếch ấy sẽ là cả một quãng đời phải trả giá bằng sự ăn năn và hối tiếc. Thế nên, tôi tiếc lắm, buồn lắm và đau lắm mỗi lần nghe hay đọc rằng ở đâu đó có những đứa trẻ chưa kịp sinh ra đã phải lìa đời. Tôi viết những dòng này, để thêm một lần nhắc mình nhớ mình đã phạm tội lớn thế nào, viết để nhắn với những người con gái trót dại rằng, nỗi đau sau khi mất con còn lớn gấp trăm ngàn lần nỗi đau khi bị nhét những dụng cụ y khoa vào người mà tàn phá thân thể và sinh mạng của bào thai trong bụng.
Khát vọng lớn nhất của người phụ nữ là được làm mẹ, được ôm ấp, được che chở cho những đứa con của mình. Tôi đã hai lần được ban tặng khát vọng cao vời ấy, đã hai lần suýt được lắng nghe từng nhịp tim, từng tiếng chân con đạp trong lòng bụng. Tôi đã hai lần suýt được mơ ước về khuôn mặt và nụ cười thơ trẻ của con. Nhưng cả hai lần đều chỉ là mơ ước, cả hai lần tôi đều không giữ được đến cả cảm giác từng mang thai. Chẳng biết khi nằm trên giường giải phẫu, những người mẹ trẻ kia có còn cảm giác? có còn biết đớn đau? Riêng tôi, khi tận mắt nhìn thấy những đứa con vuột khỏi lòng mình, cảm giác ấy là chết lặng trong sững sờ và đau đớn. Để rồi theo ngày tháng, nỗi đau không hề phai đi mà cứ in đậm trong lòng, cứ cuộn lên giằng xé trái tim trong ân hận và khao khát. Tôi đã phải lục tìm trong trí nhớ của mình về cảm giác của những ngày tháng mà con tôi còn trong bụng tôi. Tôi phải sống trong tưởng tượng về những cái đạp mà nếu con tôi còn sống sẽ đạp như thế nào. Những điều tưởng tượng ấy là sự chua xót và cay đắng lắm. Bởi khi con tôi vuột khỏi lòng tôi, thậm chí tôi còn chưa kịp cảm nhận mình đã có con, chưa kịp biết đến cảm giác "ốm nghén". Nên tôi chỉ có thể tưởng tượng, tưởng tượng rằng khi con nằm trong bụng, con sẽ gần tôi nhất, sẽ nghe tôi rõ nhất, sẽ thở cùng tôi, sống cùng tôi, khóc và cười cùng tôi. Đôi lúc, nỗi nhớ và sự khát thèm khiến tôi như kẻ điên, tôi tự mị mình, tự cuộn gối và nhét vào bụng rồi soi gương, tự mỉm cười, tự ve vuốt hình hài trong trí nhớ, trong tưởng tượng về con. Để khi tỉnh ra, rã rời trong nỗi đau cào xé...nỗi đau đau hơn bất cứ nỗi đau mất mát nào.
Sẽ không thể nào diễn tả nổi sự ân hận và day dứt ấy, cũng sẽ không có gì bù đắp sự mất mát ấy, nhất là khi mất mát do chính mình cam tâm lựa chọn. Vậy nên tôi xin những người mẹ đang mang trong bụng những đứa con còn chưa đủ sức để tự bảo vệ mình, để cầu xin cho mình một cơ hội sống. Xin các chị đừng vì một phút giây nông nổi, đừng vì những lời cay nghiệt của người đời mà buông rơi điều thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban tặng. Một đứa trẻ được sinh ra là một thiên thần của Chúa đến giữa lòng đời. Nếu các chị chối từ diễm phúc ấy, thì cả đời các chị sẽ không một đêm nào yên giấc, không phải do sự trừng phạt của Thiên Chúa mà do sự trừng phạt của chính lương tâm mình. Van xin hãy giữ lại những thiên thần, hãy để những thiên thần ấy được đón chào cuộc sống. Tôi van xin bằng nỗi đau của một người mẹ, bằng nỗi khát khao được sống của những đứa con, bằng sự ân hận và day dứt của kẻ đã cướp mất khát vọng sống của con mình. Nguyện Mẹ thương nhận lời và hoán cải lòng trí của những người mẹ. |
|