Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Chủ đề: Tôi phá thai

Threaded View

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Unhappy Tôi phá thai

    Tôi phá thai
    Micheal

    Chuyện tình của chúng tôi khởi sự đẹp như một giấc mơ. Quan hệ tình cảm giữa tôi và Matt thật là hoàn hảo. Chúng tôi nói chuyện với nhau hàng giờ về bất cứ đề tài gì như: nhà, thể thao, tương lai... Chúng tôi yêu nhau và tôi có cảm tưởng mình là một công chúa.Nhưng chuyện tình thần tiên của tôi chấm dứt cách đây ít lâu. Qua rồi cái thời mộng mơ. Mặc dù tôi vẫn yêu Matt, nhưng sự việc đã thay đổi. Làm sao mối liên hệ của chúng tôi có thể trở lại thời trong trắng vô tội!

    Buổi tối trước khi chúng tôi lái xe lên thành phố, chúng tôi giả bộ như không có gì xảy ra. Chúng tôi nói chuyện về gia đình, về môn thể thao bóng rổ - mà chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiêp - về bất cứ chuyện gì có thể làm chúng tôi quên đi vấn nạn chúng tôi đang phải đối diện.

    Hôm sau, chúng tôi cũng không đả động gì đến vấn đề tôi mang thai và tại sao chúng tôi tới trung tâm phá thai. Ngồi trong xe, Matt vặn lớn radio và ngêu ngao hát lớn theo. Tôi cười khi thấy anh đùa dỡn. Chúng tôi hành động như thể lần đi này sẽ để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm đẹp đẽ.

    Tới thành phồ, chúng tôi liền đi tìm trung tâm phá thai, vì người giới thiệu đã không cho chúng tôi địa chỉ. Tự nhiên tôi thầm nghĩ phải chăng Chúa đang làm một cố gắng cuối cùng để cản trở ý định của chúng tôi? Nhưng chúng tôi đã để ngoài tai mọi nhắc nhở của Chúa.

    Cuối cùng chúng tôi đã tới được một ‘Phòng Khám Bệnh Sản Phụ’. Lòng dạ bồn chồn, tôi cố lách qua đám người phản đối phá thai đang tụ tập trước cửa trung tâm. Tôi bậm môi lại và mở cửa bước vào.

    Ngồi trong phòng đợi, tôi thấy nhiều cô gái cũng đang ngồi chờ. Một vài cô xem ra sợ hãi. Một số khác tỏ vẻ thản nhiên như thể họ đã thực hiện vài lần trước đó. Tôi là một trong số những người sợ hãi. Tim đập thình thịch và nước mắt cứ tuôn trào, mặc dù tôi đã cố kiềm chế. Matt nắm chặt tay tôi. Khuôn mặt anh cũng biểu lộ sự băn khoăn, ân hận.

    Cô thư ký gọi tên tôi. Tôi trả $600 lệ phí và được thử máu, cho mẫu nước tiểu. Sau đó tôi được đưa sang phòng khác để được rọi Ultrasound. Kết quả cho biết thai nhi đã được 15 tuần lễ và là bé trai. Nhìn trên màn ảnh Ultrasound, tôi thấy em bé thật sinh động và hoàn toàn nương tựa vào tôi. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi dài. Tôi phải trả thêm $300 nữa vì thai nhi đã ngoài ba tháng.

    Tôi ra ngoài gặp Matt. Tôi muốn nói cho Matt, nhưng lưỡi tôi cứng lại. Matt ôm tôi an ủi. Khi đã hoàn hồn, tôi giải thích cho Matt. Matt mở bóp lấy thẻ tín dụng ra để đi lấy tiền trong máy rút tiền nhưng không thành công. Tôi mếu máo trình bày với cô thư ký. Cô hỏi tôi là muốn thay đổi ý định phá thai không. Tôi muốn trả lời “có”, nhưng rồi tôi lại giải thích tôi không có đủ tiền ở đây. Cô thư ký tỏ vẻ thông cảm và hứa giúp giải quyết khoản tiền còn thiếu.

    Rồi tôi được gặp bác sĩ. Ông vui vẻ và là người đầu tiên ở trung tâm phá thai mỉm cười với tôi. Trong khi vừa nói chuyện, ông vừa đặt khoảng 5,6 chiếc que rong biển vào cổ tử cung tôi để mở rộng ra. Tôi thấy rất đau đớn, và bị vọp bẻ đến nỗi khi đã xong, lúc ngồi dậy khỏi bàn, tôi đã phải nằm vật xuống vì đau kinh khủng.

    Tôi được cho biết là một tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ được giải phẫu. Một giờ, hai giờ, ba giờ qua đi, tôi bồn chồn lo lắng. Tôi cảm thấy lạnh và rất đau đớn. Tôi muốn vô phòng tắm để lấy ra mấy vật lạ được đặt vào trong cơ thể tôi. Tôi sợ lắm. Tôi cố quên đau bằng cách chăm chú xem chương trình đấu bóng rổ trên TV. Nhưng những cơn đau thấu tim làm tôi nhắm nghiền mắt lại. Mãi ba tiếng rưỡi đồng hồ sau, tôi mới được gọi để xuống lầu dưới. Cùng đi với tôi có hai cô gái trẻ khác. Một cô nói, cô muốn có thai, nhưng cô vẫn phải phá vì thai nhi này có điểm bất bình thường. Tôi muốn nói với cô ta, tôi đã thấy bé bi của tôi và đó là một bé trai hoàn hảo!

    Họ dẫn chúng tôi vô một phòng, trong đó có những cô gái khác đang nằm trên giường. Nơi đây, từng cô được đưa tới phòng giải phẫu. Tôi là người sau cùng. Người ta đặt tôi lên bàn giải phẫu. Tôi nhắm mắt lại. Hai hàng lệ tuôn rơi. Tôi nghe thấy tiếng bác sĩ chào tôi, nhưng tôi càng nhắm chặt mắt lại hơn. Bác sĩ hỏi tôi cảm thấy thế nào, nhưng tôi tảng lờ như không nghe thấy gì. Tôi thấy ghét giọng ông ta và ghét cả tôi vì đã để mình tới đây. Sau cùng, họ nói họ sẽ chích thuốc mê cho tôi. Trước khi mê đi, tôi nghe thấy các dụng cụ bằng sắt va vào nhau kêu lẻng xẻng.

    Khi thức dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường. Bác sĩ nói, mọi sự hoàn tất trong vòng 10 phút! Trong vòng 10, người ta đã lấy đi mạng sống của con tôi.

    Tôi chỉ hé mở mắt và chậm chạp tới chỗ Matt đang chờ tôi. Matt dìu tôi đi ra. Anh ấy vài lần hỏi tôi có OK không, nếu tôi nói ‘có’, thì tôi nói dối. Ðối với tôi bây giờ, không có gì là OK cả. Tôi vừa làm một quyết định tệ hại nhất trong đời. Tôi là mẹ và lẽ ra tôi phải bảo vệ con mình, nhưng tôi đã không làm.

    Sự liên lạc giữa tôi và Matt không còn như xưa nữa. Không ngày nào trôi đi mà tôi không nghĩ đến con của chúng tôi. Tôi thường mường tượng bé sẽ trông giống như thế nào? Tài năng của bé sẽ ra sao? Bé có sẽ chơi bóng rổ như mẹ và ba của bé không, hay bé sẽ là một nhạc sĩ? Có thể bé sẽ là một nhà khoa học? Tôi sẽ không bao giờ được biết. Tôi sẽ không bao giờ nghe được tiếng bé cười khúc khích và tiếng gọi ‘mẹ ơi’. Matt sẽ không bao giờ cười vui với bé và dạy bé chơi bóng rổ. Chúng tôi đã cướp đi tất cả. Chúng tôi ngay cả đã không cho con chúng tôi có cơ hội yêu chúng tôi.

    Vài ngày sau khi phá thai, tôi quyết đi tìm hiểu những gì họ làm cho con tôi: Cổ tử cung của tôi cần được mở rộng, để đưa kẹp thai vào trong tử cung. Kẹp thai bằng sắt và sắc, dùng để kẹp và vặn bẻ rời từng phần cơ thể của bé. Ðầu bé đã cứng, cho nên cần đập bể để lấy ra. Từng phần cơ thể của bé bị lấy ra khỏi tôi, rồi bị dục vào trong bao rác. Tôi biết bé đã phải đau đớn lắm. Chúng tôi đã cướp đi đời sống và cơ hội của bé, chỉ vì chúng tôi đã chưa sẵn sàng để nuôi bé và chưa sẵn sàng để hy sinh. Chúng tôi đã sai lầm. Có thể một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp bé trên Trời và chúng tôi sẽ xin bé tha thứ. Nhưng hiện nay chúng tôi phải sống với niềm ân hận là chúng tôi đã không để con chúng tôi sống.

    Thay lời kết:

    Tháng 9-1993, cô y tá Brenda Pratt Shafer với 13 năm kinh nghiệm được một trung tâm phá thai mướn làm việc. Cô nhận lời, và cô nghĩ sẽ không có gì trở ngại vì cô là người ủng hộ ‘quyền lựa chọn’. Nhưng cô đã lầm. Chúng ta hãy nghe cô kể:

    ‘‘Tôi đứng bên cạnh bác sĩ để coi ông thực hành phá thai theo phương pháp Partial-birth abortion cho một phụ nữ có thai được 6 tháng. Tim em bé đập thật rõ trên màn ảnh Ultrasound. Bác sĩ kéo thân mình và hai tay em bé ra, trừ đầu. Thân mình em bé đang động đậy. Các ngón tay nhỏ bé của em nắm lại với nhau. Hai chân em đạp, đá. Bác sĩ cầm chiếc kéo đâm vào ót của em bé. Hai cánh tay em bé giật nảy lên, một phản ứng hoảng sợ, giống như phản ứng của đứa bé khi nghĩ mình sắp bị té. Rồi bác sĩ mở rộng chiếc kéo ra để tạo một lỗ lớn và nhét vào trong đầu em chiếc ống máy hút điện cao thế để hút hết óc của em bé ra. Giờ toàn thân em bé hoàn toàn mềm nhũn. Tôi không bao giờ trở lại trung tâm phá thai nữa!N hưng tôi luôn bị ám ảnh bởi khuôn mặt em bé trai đó. Ðó là gương mặt thiên thần và hoàn hảo nhất mà tôi đã từng gặp''.

    (source: http://thongdiepducme.conggiao.net/u...oiphathai.html)



Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com