|
TIẾT KIỆM BỐ THÍ
Tết Kỳ Sửu đã trôi qua hơn một tháng, nhưng ấn tượng về một cái Tết tiết kiệm trong thời điểm suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn còn hằn sâu trong tâm thức tôi. Năm nay nhà tôi thiếu hẳn một biểu tượng không thể thiếu trong ngày Tết : cặp bánh chưng. Lý do : Giá một cặp bánh chưng năm nay đắt gấp đôi năm ngoái (200.000$/100.000$). Giá cả mọi thứ đều tăng theo đà “phi mã”, trong khi tiền thưởng tết (của các con tôi – tất nhiên – vì tôi đang trong chế độ “ăn theo”) giảm cũng theo đà “ngựa phi”, chẳng kém. Nói tới tiền thưởng Tết, tôi lại chợt nhớ tới một cử chỉ đã làm tôi xúc động : Chính phủ VN tặng mỗi gia đình nghèo (nghèo mạt rệp, dĩ nhiên) 200.000$ để ăn Tết.
Xúc động và mừng cho bà con ruột thịt sẽ có được một cái “Tết cầm hơi”, nhưng – lại nhưng mất rồi – chưa qua ba ngày tết, đã râm ran chuyện số tiền nhỏ nhoi đó thay vì tới tay bà con, thì nó lại chui vào túi mấy quan tham ở không ít địa phương. Và lý do : cũng lại là tiết kiệm. Chuyện thật quái đản, nhưng nó không lạ ở VN. Đây, xin nghe một vị chức sắc phân bua : “Chúng tôi sợ phát cả cho bà con, bà con sẽ tiêu xài phung phí, vì chính sách tiết kiệm nên chỉ phát cho bà con 30.000$” (!!!). Số tiền còn lại (170.000$) vẫn nằm im trong túi quý vị mà không hề thấy nêu lý do. Đó là chưa kể có những địa phương chẳng phát cho bà con đồng nào (có lẽ cũng vì muốn tiết kiệm, sợ đưa cho bà con thì bà con xài hết, để quý vị giữ và tiêu giùm, cho khỏe !!!). Chao ôi ! Lại đến như thế nữa sao ? 200.000$ cho 3 ngày tết thì cũng có nghĩa là cả gia đình đang đói trầm trọng cùng bảo nhau nhâm nhi một cặp bánh chưng trong 72 tiếng đồng hồ, như vậy mà cho là hoang phí ư ? Và yêu cầu tiết kiệm bằng cách cho cả gia đình mỗi ngày một nửa tô phở, vị chi 3 ngày Tết cả nhà chỉ ăn hết … 1 tô rưỡi (phở giá bèo : 20.000$/tô). Cẩn thận hơn nữa là cho bà con “ăn Tết chay” (nói khác hơn là chẳng phải ăn uống gì hết, tiền cứu trợ đã có các quan giữ giùm !).
Người ta tiết kiệm bố thí tiền túi của mình thì đã đành, ở đây người ta lại tiết kiệm giùm bà con nghèo đói bằng cách cướp luôn số tiền bà con được người khác bố thí nũa sao ? Càng nghĩ càng thấm thía và càng khiến tôi nhớ đến những lần cứu trợ bão lụt trước đây : Tiền, quà cứu trợ từ khắp nơi gửi về được các quan cứu trợ cẩn thận cất vào túi riêng, thay vì trao tận tay cho nạn nhân bão lụt. Đến độ mà nhiều đoàn thể phải đem quà cứu trợ đến tận nơi bị thiên tai, nhưng – lại nhưng nữa ! – cũng vẫn bị chặn lại bởi thật nhiều cửa ải thủ tục. Phải dũng cảm và “tế nhị” lắm lắm mới có hy vọng qua được những cửa ải đó, để đem đồ cứu trợ tới tay bà con. Đặt giả thử quà cứu trợ là món ăn, thì khi đến tay bà con, chắc nó đã meo mốc, thiu thối hết (cũng may đây chỉ là “giả thiết”, chớ thực tế cũng chẳng ai đem đồ ăn đi cứu trợ)
Tôi mang cái tâm trạng ấy vào dự Thánh lễ chiều ngày Thứ Tư Lễ Tro. Bài Tin Mừng hôm ấy ghi lại Lời dạy của Đức Giêsu Kitô về 3 vấn đề : “Bố thí cách kín đáo”, “Cầu nguyện nơi kín đáo” và “Ăn chay cách kín đáo” (Mt 6, 1-6; 16-18). Tất nhiên cũng phải có lý do thì Đức Ki tô mới dạy như vậy. Con người, dù ở thời đại hay bối cảnh lịch sử nào cũng vậy thôi. Tay trái làm việc thiện thì thế nào cũng cho tay phải biết. Tiền bạc của cải không phải của mình, mà do người khác bỏ ra làm công việc từ thiện, mình chỉ việc chuyển giúp đến tay người thụ hưởng còn khó đến như thế, huống hồ lại móc trong túi mình ra thì quả thật thiên nan vạn nan. Mà đã như thế thì phải cần – rất cần – cho mọi người biết mình đang làm việc bố thí chớ. Không đứng ngoài ngã ba ngã tư khua chiêng gõ mõ thì làm sao cho mọi người biết là mình đang cầu nguyện ? Ăn chay ư ? Phải thiểu não, phải xiêu đổ làm như đói quá đứng không vững, mới gọi là ăn chay được chứ ! Xin nghiêng mình bái phục quý vị quan tham đã cho bà con đói nghèo biết thế nào là “ăn Tết chay”. Bội phục ! Bội bội phục !!!
Thực hành Lời Chúa mới thấy khó khăn làm sao ! Nhưng có một điều Chúa không dạy phải thực hành kín đáo, thì người ta lại làm và làm một cách rất ư là … kín đáo. Quả thực khi phải móc hầu bao, đem chính của cải của mình ra mà bố thí thì chỉ muốn hô hoán lên cho mọi người cùng biết, nhưng ăn xén ăn bớt của bố thí của thiên hạ, chẳng cần ai khuyên dạy, cũng làm một cách thật … kín đáo. Tuy nhiên, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, chiếc kim dấu kín trong bị, lâu ngày cũng lòi ra mà thôi. Và đến lúc đó, sẽ có cả trăm ngàn lý do bào chữa, nào là "tiết kiệm giùm bà con", nào là "giữ giùm bà con" v.v… và v.v… “Tiết kiệm bố thí” là thế đấy ! Đúng là tuyệt chiêu !
Đang trong Mùa Chay, mà lại dám kể một câu chuyện “ăn Tết chay” quá ư là cổ kim hãn hữu như vậy, chẳng biết có làm ngứa tai chư quân hải nội hay không, và nếu có, xin ban cho chữ đại xá. Bây giờ thì xin được cùng toàn thể anh chị em xa gần, cùng suy gẫm câu “Hãy xé lòng, đừng xé áo” (Ge 2,13) trong bài đọc 1 ngày Thứ Tư Lễ Tro. Ước mong được như vậy. Amen.
JM. Lam Thy ĐVD
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|