ĐƯỜNG & ĐÍCH


Bí đề tài, đã tính tắt computer rồi lang thang trên đường tìm hứng viết bài, bởi tính tôi cứ thích lang thang hơn là ngồi gò gẫm. Mơ mơ màng màng thế nào, thay vì kich chú chuột (mouse) vào shutdown, thì lại kích vào documents. Chuột thì vốn sợ mèo, mà mình lại cầm tinh con mèo, có lẽ vì thế mà hắn chạy lầm chỗ chăng. Chưa hết, thay vì chỉ cần nhấp hắn một cái là đủ, mình lại quen tay nhấp hai ba cái, vừa nhấp vừa rê hắn đi cũng chẳng biết. Thế là màn hình hiển thị chi chít những con kiến đen ngòm. Giật mình, định thần, hoá ra lại mở trúng ngay bài vừa mới gửi đi : bài “Giữ Đạo”. Ngồi lần thẩn đọc lại, mắt thì đọc, nhưng đầu óc vẫn lang thang chưa chịu hồi gia. Tuy nhiên, cái anh chàng chuột sợ mèo ấy hoá ra lại có công. Bản tính mình vốn thích “lang thang trên đường”, hắn lại dẫn mình vào “Giữ Đạo”, có lẽ hắn nghĩ ông già lẩm cẩm thích lang thang trên đường thì cho ổng “Giữ Đường” luôn. E hèm ! Thì ra thế, cũng tốt thôi.

Lại nhớ đến hôm nọ đi đọc kinh tại Huynh đoàn, anh em hỏi đùa : “Này, nhà xứ mình đang cần một người kéo chuông, đề nghị Người Kéo Chuông về kéo tại xứ nhà, chớ cứ đi kéo tận đâu đâu vậy” (ngoài bút hiệu Lam Thy, tôi còn ký Người Kéo Chuông ở báo Chia Sẻ Tin Mừng của Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam). Lẩm bẩm tự nhủ : Ừ ! hay đấy, hay là mình ký thêm bút hiệu Người Giữ Đường (nghĩa từ nguyên của “Giữ Đạo”) cho nó oai. Ừ, ấy thế ! Vừa giữ đường, vừa kéo chuông.

Trong đầu chợt hiện lên hình bóng nhiều con đường, quen có, lạ cũng có … Có đường thênh thang rộng rãi, có đường quanh co chật hẹp, có đường rợp bóng cây xanh, có đường um tùm gai góc, đường thì tràn ngập ánh sáng, đường thì tối tăm mù mịt …, nhiều, nhiều quá, nhiều vô số kể ! Người thì khoái con đường tơ lụa ngọc ngà, con đường vàng bạc châu báu, kẻ lại khoái con đường danh gia vọng tộc, mũ áo xênh xang, lên xe xuống ngựa ì xèo, có ngữ lại chỉ thích đi “rút ruột” những dự án để làm những con đường đầy ổ gà, ổ voi (bài “Giữ Đạo”) … Tuy vậy, nhưng chắc chẳng ai thích con đường nghèo khó tang thương, con đường bệnh tật đau khổ ! Giật mình, vì chợt thấy tư tưởng cũng lại có chiều hướng thích lang thang. Không, không phải đâu, cũng có không ít những con người thích … con đường đau khổ ; bởi vì, cách đây 2000 năm, đã có một Người dẫn cả đám môn đệ đi trên con đường đó. Và 2000 năm qua, còn biết bao nhiêu người đi theo, đi trên con đường thập tự ấy. Những người đi theo như vậy, họ có mong tới đích hay chỉ khoái lang thang ? Và còn tôi nữa, tôi vốn bị coi là dốt luật giao thông, tôi nghĩ sao ? Nhức đầu quá !

Thời gian trước 1975, khi phân vân trong sự chọn lựa giữa các con đường, chọn hòai không được, cuối cùng chúng tôi chẹp miệng nói với nhau : “Đường nào cũng tới La Mã cả, lo gì”. La Mã trở thành đích điểm, dù cho nhiều khi những con đường chúng tôi phân vân chọn lựa chẳng dính dáng gì tới tôn giáo cả. Thực ra, khi chúng tôi đã gần như thất vọng vì không tìm được lối đi, thường bật ra câu nói ấy, và đó chỉ là một cách buông xuôi, mặc cho sự đẩy đưa của cái gọi là số phận (“cũng liều nhắm mắt đưa chân; Thử xem con Tạo xoay vần đến đâu” – Kiều). Nhưng đâu phải con đường nào cũng dẫn tới La Mã. Chúa cũng từng dạy : những con đường thênh thang rộng rãi, phẳng phiu thông thoáng thường dẫn tới … hỏa ngục ("Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” – Mt 7,13-14).

Ôi chao ! Có lẽ vì thế mà ở cái đất nước Việt Nam nhỏ bé này đã có tới 117 vị hiển thánh trong số 130.000 vị tử vì đạo chỉ thích chọn con đường nhỏ hẹp đầy gian nan thử thách. Thế đấy ! Và như vậy thì khi các ngài không chọn lựa những con đường rộng rãi thông thóang, lại đi chọn những con đường hẹp hòi khó đi, thậm chí hại đến tính mạng, hẳn phải có mục đích ? Câu trả lời đã rõ : Sự vinh quang đang sẵn sàng đón chào ở cuối đường, và đó chính là đích điểm tối hậu cho sự chọn lựa một con đường (“Giữa những cơn thử thách đời này họ tìm thấy sức mạnh trong niềm hy vọng vì họ nghĩ rằng : "Những đau khổ hiện thời chẳng thấm vào đâu so với vinh quang sắp tới sẽ được giải bày cho chúng ta" – Rm 8,18). Đúng thế thật, anh đã chọn cho anh một con đường trong muôn vàn con đường, thì anh cần phải tìm tòi, khám phá …, nhưng điều cốt yếu là phải hiểu rõ đích đến của con đuờng đó.

Lại nhớ tới hồi cuối tháng 10 vừa qua, trong khóa học “Phục vụ và Điều hành” dành cho Huynh đòan Giáo dân Đa Minh Gp. Saigon. Như được gãi trúng chỗ ngứa, tôi đã chia sẻ với anh chị em : Khi đề ra một việc làm, một công tác, hoạch định một đường lối phục vụ, tất nhiên phải nhắm đến một mục đích. Mục đích của chúng ta là vì Chúa mà phục vụ tha nhân, phục vụ để đem lại lợi ích thiết thực cho Giáo Hội, cho Dòng, chớ hoàn toàn không phải cho lợi ích của cá nhân chúng ta. Tắt một lời, chúng ta phải là những người “phục vụ vô vị lợi”. Nhưng mà, xét cho cùng thì cái mục đích nhắm tới của chúng ta vẫn là mưu cầu lợi ích cho bản thân đấy chứ. Há chẳng phải chúng ta vẫn mong đến ngày cánh chung chúng ta được đứng ở bên phải của Chúa đó sao ?

Nói đến mục đích phục vụ, tôi muốn nói đến tinh thần phục vụ. Tinh thần phục vụ tha nhân phải cần được xây dựng trên tinh thần hiệp thông huynh đệ hay nói khác hơn là chính Đức Ái Kitô giáo phải là động lực chủ yếu hướng dẫn chúng ta phục vụ. Chữ phục vụ đã nói lên tất cả (Phục là quỳ xuống, phủ phục, còn Vụ là công việc, việc làm). Cứ thử nghĩ kỹ mà xem, vì sao Đức Vua Giê-su lại quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ ? Rồi ghi nhớ nằm lòng Lời dạy của Người : "Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13, 13-14). Ơn gọi Đa Minh là sống trọn hảo Ơn gọi Kitô hữu theo tinh thần Dòng Đa Minh, mà tinh thần Dòng là tinh thần phục vụ Kitô giáo theo gương Thánh Tổ phụ : Cầu nguyện + Hiệp thông huynh đệ + Học hỏi + Tông đồ bác ái. Nói gọn lại là : Phục vụ Chúa + phục vụ anh em + Cứu rỗi các linh hồn.

Về Ơn gọi phục vụ (“Ơn gọi được sai đi” – ĐGM Bùi Tuần), ĐTC Gioan Phaolô II đã dạy trong Tông Huấn Kitô hữu Giáo dân : “Nếu có nhiều ơn gọi thiêng liêng của Chúa Thánh Linh, thì trong một ý nghĩa nào đó, lại có vô số những cách sống của tất cả các thành phần trong Giáo Hội là những thợ làm trong vườn nho của Chúa, xây dựng Thân Thể mầu nhiệm Đức Kitô. Thật vậy, mỗi người trong tính cách duy nhất của lịch sử đời sống mình đã được gọi đích danh để đóng góp phần riêng của mình cho tiến trình hoàn thành Nước Thiên Chúa. Không một tài năng nào dù nhỏ bé đến đâu, lại có thể bị che dấu hoặc không dùng đến (Mt. 25:24-27)” (TH/KTHGD IV, 56). Vâng, chúng ta hãy phục vụ theo gương Chúa Ki-tô : càng làm lớn, càng cần phải dấn thân phục vụ nhiều, cống hiến nhiều, hy sinh nhiều. Đừng bao giờ xao nhãng Lời Chúa “Ai muốn làm lớn, thì hãy làm người rốt hết ; ai muốn làm đầu thì phải phục vụ mọi người” (Mc 9, 35 ; 10, 43).

Viết tới đây, tôi lại chợt nhớ tới một chuyên mục của Đài BBC “Bạn nghĩ mình là ai ?” (Tuổi Trẻ CN 12-11-2006). Chuyên mục này được mở ra để giúp truy tìm tông tích, dòng dõi những danh nhân, vĩ nhân, hoặc tự mình truy tìm lý lịch của chính bản thân để biết được mình là ai ? Ừ nhỉ ! Mình là ai trong cái thế giới hữu hình nhiễu nhương này ? Mình sẽ là ai trong cõi siêu linh huyền bí ? Ấy thế ! Đường hay Đích ? Mình là ai trên con đường đó ? Mình đi trên con đường ấy nhằm mục đích gì ? Làm chứng tá cho Chúa hay đem Chúa ra làm cái bình phong để che đậy những ý đồ “mãi Chúa cầu vinh” ? Có thật mình rất mong tới đích hay cũng chỉ thích lang thang trên đường hoài hoài để thoả mãn dục vọng ? Và đinh ninh rằng cho đến khi nào trả lời thoả đáng được những vấn nạn ấy bằng chính cuộc sống thật, tôi sẽ tới đích. Có phải chăng ?


Lam Thy Đinh Văn Diệm