Trích Nguyên văn bởi duongkythu View Post
Chợt thấy có cái gì đó giống mình trước đây. Cũng thế, một cái vỏ ốc, một thế giới riêng...
Một mình... một mình... và một mình...
Và bây giờ vẫn thế, một mình. Kể từ khi anh làm ta tổn thương, ta tự xây thêm cho mình cái thành quách còn vững hơn trước, để rồi ném cái chìa khoá cổng thành vào biển cả mênh mông.
Đến bao giờ, đến bao giờ nữa đây...
Ta che dấu con người thật của mình trong chiếc mặt nạ tươi cười và cái vẻ ngoài nhí nhảnh đáng yêu. Có ai hiểu đc ta ko? Có ai giúp ta tìm lại chiếc chìa khoá đã mất?
Hình như là ko?...
Vẫn thế...
Có chìa khó vạn năng đây...........