Có một cặp vợ chồng kia rất là thương yêu nhau trong mấy năm đầu của hôn nhân, nhưng càng về sau này cuộc sống đời thực và con cái nhiều lo toan khiến họ trở nên cơm chẳng lành, canh không ngọt nữa...
Mới đầu thì đóng cửa dạy nhau, vài bữa sau thì cứ vậy mà trách cứ cằn nhằn nhau, cuối cùng thì lớn tiếng chẳng ai chịu nhường ai.
Anh chồng bất mãn thường xuyên nhậu nhẹt, bù khú chẳng chịu về nhà.
Cô vợ thì lên án, chì chiết, mặt nặng, mày cau.
Thường xuyên như vậy cho đến một ngày chuyện phải đến đã đến, họ ra toà ly dị nhau.
Cha đã mời cả anh chị đến.
Cha bảo:
- Chúng con đã từng rất thương yêu nhau, đã từng thề trước Chúa sẽ mãi thương nhau cho dù có gì xảy ra đi nữa trong cuộc sống này, có đúng như vậy không ?
- Dạ đúng la như vậy. Cả hai đều đồng ý.
- Nhưng bây giờ anh ấy rất vô trách nhiệm, không biết giúp đỡ con nuôi dạy con cái, . . . Cô vợ nhanh nhảu đáp.
- Cô cũng vậy, chanh chua chẳng kém lời. Anh chồng nói.
Chúng con đã suy nghĩ kỹ chưa, có ai trong chúng con đã từng nhìn lại bản thân và thái độ của mình chưa?
Cha hỏi nhưng cả hai chẳng ai chịu đáp trả lời cả .
Thôi bây giờ cha phát cho chúng con mỗi người một tờ giấy, tự chúng con viết vào đây những điều mà chúng con thấy không hài lòng về nhau.
Cha nói như vậy và đưa cho mỗi người một tờ giấy.
Cô vợ viết thật nhiều, nữa tờ, rồi một tờ giấy thật đầy chữ và còn xin cha thêm tờ giấy nữa.
Anh chồng sau một chút suy nghĩ rồi cũng viết được gì đó trong tờ giấy của mình.
Cuối cùng thì cả hai đều gởi giấy lại cho cha, cha đưa cho cô vợ giấy của anh chồng và ngược lại.
Cô vợ vội vàng mở ra và nhìn thấy:
Em yêu, anh biết là anh có lỗi thật nhiều với em,
với gia đình này và những lỗi đó có thể sẽ không thể viết hết được lên trang giấy này,
nhưng anh biết có một điều là anh vẫn yêu em như ngày nào…
Sửng người một lúc, cô vợ vội vàng chạy qua giật phắt ngang tờ giấy mà chồng mình đang cầm trên tay chưa kịp mở ra và . . . khóc.