Sau đó cha quay sang người mẹ và nói rằng: Con hãy dẫn nó về đi, cha đã dâng việc này cho Chúa rồi, Người sẽ giúp cho nó được lành. Bây giờ cha phải đi công chuyện gấp!
Mẹ đứa bé ngẩn người nhìn cha. Chưa kịp nói lời gì cả thì cha đã bắt đầu đi và dường như cha còn nghe thấy mẹ đứa trẻ lầu bầu gì đó trong miệng, chắc là bà ấy đang chửi cha đây . . .
Một tháng sau . . .
Cha ơi cha - có ai đó gọi cha -Trời đất ơi, mẹ của đứa trẻ bị bệnh tâm thần hôm nào…
Con chào cha, hôm nay con đến đây mời cha đến dự tiệc để cùng chung vui với chúng con vì con của con đã được lành bệnh. Nó đã đi học lại nữa tháng nay. . .
Cha vui mừng và cảm tạ Chúa biết bao vì Người đã không làm ngơ với những ai tin và đến với Người.
Cha nhắc lại:
Những gì ngoài sức của chúng con,
mà chúng con không thể làm gì được cả thì chúng con hãy dâng lên cho Chúa
và đặt niềm tin vào Người, nhờ Chúa giúp đỡ chúng con giải quyết việc này.
Cha nhắc lại:
Những gì ngoài sức của chúng con,
mà chúng con không thể làm gì được cả thì chúng con hãy dâng lên cho Chúa
và đặt niềm tin vào Người, nhờ Chúa giúp đỡ chúng con giải quyết việc này.
Còn tiếp
Bạn ơi, minh đã bị hấp dẫn bời câu chuyện của bạn. Nhưng mình rất buồn ví cứ thấy " Còn tiếp" và "còn tiếp".... mỗi ngày lại ít đi nữa ..... chắc bạn không có nhiều thời gian rồi...
Xin Chúa giúp cho bạn ấy hoàn thành tốt công việc mau mau Chúa nhe.... để con biết thêm được những nhiệm mầu, phép lạ mà Chúa đã làm. Amen
Bạn ơi, minh đã bị hấp dẫn bời câu chuyện của bạn. Nhưng mình rất buồn ví cứ thấy " Còn tiếp" và "còn tiếp".... mỗi ngày lại ít đi nữa ..... chắc bạn không có nhiều thời gian rồi...
Xin Chúa giúp cho bạn ấy hoàn thành tốt công việc mau mau Chúa nhe.... để con biết thêm được những nhiệm mầu, phép lạ mà Chúa đã làm. Amen
Anelan ơi! Cám ơn Anelan.
Mình muốn đánh máy cho mau lên nhưng ... mấy ngón tay nó cứ "phản đối" hoài à!
Xin Chúa chúc lành cho Anelan.
Anelan có sáng kiến nào không?
Có một ông biện nhà thờ đứng lên nói:
- Thưa cha! chúng con có nghe nói và muốn tìm hiểu về Thánh Linh, mong cha giúp đỡ chúng con.
Cha ngập ngừng một chút rồi nói:
- Muốn tìm hiểu Thánh Linh thì điều đầu tiên là chúng con phải Đọc Kinh Thánh, Suy niệm Lời Chúa.
Mà chúng con phải đọc và thành tâm tìm hiểu ít nhất là 5 tháng.
Có một số tiếng xì xào trong nhà thờ, cha lại nói:
Khó quá phải không? Cha mới nói có điều thứ nhất mà chúng con đã thấy khó rồi phải không?
Mà cha cũng chỉ có thể huấn luyện cho chúng con một nhóm 5 người mà thôi.
Chúng con thấy không, Sài Gòn - Thủ Đức xa lắm chứ, nắng lắm chứ, mệt lắm chứ.
Cha chỉ một người và hỏi: Nắng không con? Người đó cười và gật đầu.
Nhưng mà cha sẽ cố gắng, vậy chúng con có làm được không?
Nhân dịp nói về Chúa Thánh Linh cha kể cho chúng con chuyện này, Cha nói:
Có một cặp vợ chồng cán bộ kia chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày phải đến nhà thờ mà làm gì. Nhưng mà chúng con biết không, ông chồng khi chết đã được đưa đến nhà thờ làm phép lành theo nghi thức công giáo đàng hoàng.
Chuyện là do bà vợ cán bộ ở nhà chẳng làm gì, buồn quá nên theo mấy chị có đạo gần nhà tham dự thánh lễ cho biết. Một lần, hai lần, nhiều lần, riết rồi . . . đâm ghiền và được Thần Khí Chúa soi sáng nên đã xin theo đạo công giáo luôn.
Ông chồng tức lắm, nghĩ là vợ mình bị mấy cha dụ khị nên quyết tâm đến nhà thờ xem có gì ở đó mà bà ấy … mê đến như vậy!
Lúc đầu ông ấy đứng xa xa, sau gần thêm tí nữa và rồi là . . .vô hẳn trong nhà thờ.
Cuối cùng ông ấy cũng bị Chúa Thánh Thần chụp dính luôn, xin theo đạo và đi nhà thờ thật sốt sắng !!!
Tạ ơn Chúa!
Cha cười và nói: Đứng xa xa không chịu, lại gần làm gì Chúa Thánh Thần chụp luôn rồi, còn đi dường nào nữa . . .
…..
Bây giờ chúng con cứ về Đọc và Suy Niệm Lời Chúa trong Kinh Thánh đi.
Lần sau cha sẽ chia sẻ về Chúa Thánh Linh nhiều hơn….
Cảm nghiệm sau buổi Tĩnh Tâm tại Thủ Đức Hết bài 1
Xin xem tiếp Bài số 2: … ly kỳ,.... hấp dẫn,…. không thể bỏ qua…. Cảm nghiệm sau Khóa Canh Tân Đặc Sủng tại Sài Gòn
Cha cười và nói: Đứng xa xa không chịu, lại gần làm gì Chúa Thánh Thần chụp luôn rồi, còn đi dường nào nữa . . .
Em vốn là người ngoại đạo, 1 lần cũng do theo 1 người bạn vào nhà thờ chơi, mặc dù ngoài giờ lễ, nhưng mà bị Chúa Thánh Thần "chụp", và thế là "dính" luôn từ hồi đấy. Hehe.
Anelan ơi! Cám ơn Anelan.
Mình muốn đánh máy cho mau lên nhưng ... mấy ngón tay nó cứ "phản đối" hoài à!
Xin Chúa chúc lành cho Anelan.
Anelan có sáng kiến nào không?
Mình sẽ cố gắng post nhiều lần...
Hihihihi.... Bạn ơi mình rất sẳn sàng giúp để bạn có thể post nhiều nhưng mà lực bất tòng tâm rùi làm sao đây
Ước gì..... ước gì..... :28:
Bài số 2: Cảm nghiệm của 1 Tham dự viên sau Khóa Canh Tân Đặc Sủng tại Sài Gòn :secret:
Cậu của em là một người công giáo nhưng chưa bao giờ thật sự tin vào Chúa. Cậu ấy luôn nói với em rằng chẳng có trời nào giúp mình cả, mình phải tự làm rồi Chúa mới phù hộ cho…
Rồi cứ như vậy 10 năm trôi qua, cậu ấy cũng làm đủ hết, từ một tài xế xe lửa, chủ nhà máy chà gạo, rồi đầu mối lớn cung cấp gạo cho cả vùng Thủ Đức, giàu lắm, chẳng còn có thì giờ để đi dự lễ nữa dù chỉ một ngày trong tháng, chẳng còn có đâu thì giờ để đọc chỉ một câu kinh tối vì phải bận đếm tiền tổng kết trong ngày… Nhưng rồi thì tài xế cũng bị nghỉ, nhà máy thì cũng sập tiệm, buôn gạo rồi cũng đứt vốn. Cuối cùng thì cậu ấy chạy xe ba gát máy nhưng cũng bị ế luôn, gia đình thì xáo trộn, con cái chẳng nghe lời, vợ cậu ấy thì bị khủng hoảng trầm trọng. Cậu ấy trở thành một người đau khổ và uất hận, nghĩ rằng Chúa chẳng thương, chẳng giúp cho gia đình cậu…
Khi em nghe lời anh đi đến tham dự khóa Kinh Thánh Và Cầu Nguyện, em đã lãnh nhận được ơn tha thứ và đã thay đổi nhiều, em nhận ra tình yêu thương của Cha trên trời đối với mình thật lớn lao, em được nhiều bình an và vui mừng. Em cũng mong cậu em cũng nhận ra được rằng Cha cũng sẽ yêu thương và mở rộng tay đón nhận khi cậu ấy trở về cùng Cha. Còn tiếp
Bài số 2 (tiếp theo) Cảm nghiệm của 1 Tham dự viên sau Khóa Canh Tân Đặc Sủng tại Sài Gòn :secret:
Nghĩ là làm, lần đó khi chuẩn bị đi đến nghe cha Tiệu giảng em đã mời cậu ấy đi cùng: - Cậu đi với con đi, rồi cậu sẽ được bình an - Em nói. - Thôi cậu không có đi đâu - Cậu cười
Không sao, lần tới mình sẽ rủ cậu ấy đi nữa - Em nghĩ thầm.
Một tuần sau - Hôm nay cậu đi nhé, kỳ diệu lắm, rồi cậu sẽ thấy - Em rủ - Thôi con đi đi, khi nào mọi việc của cậu bình thường trở lại thì cậu sẽ đi. Tuần sau nữa - Hôm nay cậu đi với con nhé, cứ đi thử một lần thôi, con sẽ chở cậu - Em nói - Thôi con đi một mình đi, cậu thấy tham gia mấy cái hội đó nghe cha giảng thì cũng tốt thôi, nhưng khi nào cậu thấy bình an thì lúc đó cậu sẽ đi - Cậu vừa nói vừa cười cười cứ như là mấy cái vụ này chỉ có mấy … cô gái mới hay tin như vậy thôi…
Lần sau nữa, rồi những lần kế tiếp cậu ấy cũng không đi.
Em buồn, thất vọng và biết rằng có lẽ chẳng bao giờ có thể mời được cậu ấy, em bỏ ý định rủ cậu ấy đi cùng. Em chỉ cầu xin Cha ban bình an và chúc lành cho cậu. Anh biết không, lúc đó em đã quên tin tưởng vào Cha, em đã quên không phó thác vào tay Cha sự bất lực của mình và để cho Cha làm giùm mình.