Trong cuộc đời của cha lắm lúc cũng dỡ khóc, dỡ cười.
Có một lần cha nhận lời cầu nguyện chữa lành cho một bé gái bị bệnh tâm thần.
Khi mọi người dắt đứa bé đến để cha đặt tay lên và cầu nguyện cùng Chúa chữa bệnh cho đứa trẻ này.
Cha đọc lần đầu, vẫn chưa thấy gì cả.
Cha lại đọc lần nữa, cũng vẫn không thấy ép phê !...
Cha càng đọc thì càng . . . chẳng thấy gì cả !!!
Cha „quê“ quá, lần này Chúa „chơi“ cha rồi !!!. :18:
Cha bèn nói với mẹ của bé: Ngày mai chị hãy đem cháu đến dòng Chúa Cứu Thế, tôi sẽ cầu nguyện cho cháu vì ở đây không thể tập trung thần trí để cầu nguyện được…
Hôm sau, lúc cha vừa dắt xe ra đến cổng để đi đến giảng ở một giáo xứ nọ thì cha gặp đứa trẻ tâm thần cùng mẹ nó.
Mẹ đứa bé kêu lớn: Cha ơi cha! Con hôm nay dắt nó đến, mong cha cầu nguyện giúp cho con của con được lành bệnh.
Chúa ơi! cha quên mất lời hứa hôm qua với mẹ của cháu rồi, mà giáo xứ kia thì rất nhiều người đang chờ cha, cha lại bị trễ giờ nữa chứ! Biết làm sao bây giờ ?!! Cha nhủ thầm như vậy và cảm thấy rất bối rối ngoài sức của mình, lực bất tòng tâm.
Không thể làm gì được cả, cha quyết định dâng việc đó cho Chúa.
Cha nguyện thầm rằng:
Lạy Chúa, việc khó khăn này giờ đây ngoài sức của con rồi, con xin dâng cho Chúa,
con tin và xin Chúa giúp con hoàn thành việc chữa trị cho đứa trẻ này được khỏi bệnh.