Bài số 2 (tiếp theo) Cảm nghiệm của 1 Tham dự viên sau Khóa Canh Tân Đặc Sủng tại Sài Gòn :secret:
Nghĩ là làm, lần đó khi chuẩn bị đi đến nghe cha Tiệu giảng em đã mời cậu ấy đi cùng: - Cậu đi với con đi, rồi cậu sẽ được bình an - Em nói. - Thôi cậu không có đi đâu - Cậu cười
Không sao, lần tới mình sẽ rủ cậu ấy đi nữa - Em nghĩ thầm.
Một tuần sau - Hôm nay cậu đi nhé, kỳ diệu lắm, rồi cậu sẽ thấy - Em rủ - Thôi con đi đi, khi nào mọi việc của cậu bình thường trở lại thì cậu sẽ đi. Tuần sau nữa - Hôm nay cậu đi với con nhé, cứ đi thử một lần thôi, con sẽ chở cậu - Em nói - Thôi con đi một mình đi, cậu thấy tham gia mấy cái hội đó nghe cha giảng thì cũng tốt thôi, nhưng khi nào cậu thấy bình an thì lúc đó cậu sẽ đi - Cậu vừa nói vừa cười cười cứ như là mấy cái vụ này chỉ có mấy … cô gái mới hay tin như vậy thôi…
Lần sau nữa, rồi những lần kế tiếp cậu ấy cũng không đi.
Em buồn, thất vọng và biết rằng có lẽ chẳng bao giờ có thể mời được cậu ấy, em bỏ ý định rủ cậu ấy đi cùng. Em chỉ cầu xin Cha ban bình an và chúc lành cho cậu. Anh biết không, lúc đó em đã quên tin tưởng vào Cha, em đã quên không phó thác vào tay Cha sự bất lực của mình và để cho Cha làm giùm mình.