Lạy Chúa, Cha yêu mến của con...! Lòng con rối bời... bởi những bực bội... khó chịu... con đang buồn ... thật nhiều... Cha ơi....! Cha biết rõ chuyện buồn của con... xin Cha thương chúc lành... để con cảm nhận được thánh ý Cha mà thực hành đúng đắn... và mang về kết quả tốt đẹp như ý Cha... Cha ơi...! Con nghĩ những gì con mong muốn cũng sẽ là ý Cha... vì đó là việc cần phải làm đối với mỗi tín hữu của Cha trong mùa chay này mà... Con mong mỏi 3 buổi tĩnh tâm thật nhiều ý nghĩa... nhưng con đã không vui một tí nào cả... Con đến một mình... và khi nhìn quanh thấy từng gia đình nhỏ của Cha vui vầy tham dự... họ hòa đồng... họ tham dự thật nhiệt thành... con buồn lắm... Con chỉ dự được có 2 buổi thôi... không khí cả 2 buổi đều rất vui và nhộn nhịp nhưng trong lòng con lại không thể hòa cùng họ... con buồn và không thể sốt sắng tham dự nên con cảm thấy chẳng còn có ý nghĩa gì cả Cha à... Con sẽ làm gì đây... con muốn hét lên thật to... thật to để giải tỏa bớt những bức bối trong con... Con đã rất vui từ ngày ấy... và con hân hoan cho rằng đời sống con từ nay sẽ rất tốt... gia đình nhỏ bé của con sẽ ngày một giống gia đình Thánh gia hơn... với đời sống thánh thiện, đạo đức, trách nhiệm với nhau hơn, việc làm ổn định... Nhưng ... chỉ 1 điều ... mà con không biết nó là lớn hay nhỏ... thế mà nó lại gây trắc trở cho 1 cuộc sống đang dần tốt hơn lại bỗng dừng lại ... tuột dốc... Cha ơi, con bây giờ chỉ muốn hét lên thật to... thật to để được Cha nghe thấy... và con mong được vùi mặt vào lòng Cha... thổn thức tất cả... để được Cha ôm lấy... vỗ về con... Cha ơi, Cha yêu dấu của con ! Ngày đại Lễ Phục sinh sắp đến rồi Cha ơi !
Cha ơi, con bây giờ chỉ muốn hét lên thật to... thật to để được Cha nghe thấy... và con mong được vùi mặt vào lòng Cha... thổn thức tất cả... để được Cha ôm lấy... vỗ về con... Cha ơi, Cha yêu dấu của con ! Ngày đại Lễ Phục sinh sắp đến rồi Cha ơi !
Cha ... Cha nhớ đến chị nhé... xin Cha dủ lòng thương.. ban bình an đến gia đình chị...Xin gìn giữ chị trong tình yêu... trong trái tim Cha...