Bài số 2 (tiếp theo) Cảm nghiệm của 1 Tham dự viên sau Khóa Canh Tân Đặc Sủng tại Sài Gòn :secret:
Sáu tuần sau, trước khi đến rủ cậu em đi đến nhóm cầu nguyện, em đã cầu xin Chúa Giêsu hãy đến làm Chúa, làm chủ cậu của em. Em nguyện xin Chúa Thánh Thần cũng hãy đến giúp em, em nói cùng Cha rằng: - Lạy Cha của con, con biết Cha có thể làm được tất cả, mà Cha lại thương yêu cậu con nữa, con xin trao vào tay Cha việc khó khăn mà con không làm được này. Cha hãy mời cậu ấy đi đến nhóm cầu nguyện cùng con. Con tin ở Cha và con cám ơn Cha, Amen.
Rồi em xuống nhà cậu em, ngay vừa lúc bước vào cửa em lại càng thấy việc mời cậu em đi càng trở nên vô vọng hơn. Anh biết vì sao không? Lúc đó tivi đang phát hình trực tiếp trận đá banh, mà cậu của em lại mê đá banh nữa chứ, trời mà có sập xuống thì cậu ấy cũng không bỏ lỡ xem trực tiếp trận này đâu !
Thế là em lại nguyện thầm: Cha ơi, Cha mời cậu ấy giùm con đi Cha ơi - Cậu, đi lên chổ cha Tiệu với con đi ! - Hà hà, cậu ấy vừa cười vừa nhìn em, rồi lại dán mắt vào tivi. Em cũng nhìn lên tivi luôn, nhưng mà Chúa ơi giúp con, con cám ơn Chúa - em nói thầm như vậy…. - Đi con - Em giật mình ngó sang thì thấy cậu ấy vừa mặc áo vừa đi ra cửa…
Ôi trời đất ơi! Điều kỳ diệu đang xảy ra trước mắt em đây mà! Cha thật là quyền năng và yêu thương cậu hết sức! Em mừng quá, nước mắt tuôn trào ra vì hạnh phúc,... và đến độ trong lúc lái xe đi đường đến đó mà em vẫn cứ xúc động mãi không thôi…