|
|
Tiếp Theo
Về phần em A thì chúng tôi có khó khăn hơn nhiều so với em B. Lý do là con ma nhập vào em A tự xưng là 1 vong nữ có tên rất đẹp, tôi không tiện nêu lên ở đây.
Con ma này nói rằng cô ta sinh năm 1901, la con một của 1 gia đình gốc Việt giàu có bên Cam Bốt. Cô ta là nữ sinh truờng Marie Curie, nói tiếng Pháp rất giỏi. Thuở sinh tiền, cô thuộc lọai con gái nhà giàu hư hỏng, dùng tiền cha mẹ ăn chơi nhảy đầm trác táng, cuối cùng chết vì bịnh hen suyễn (hay ho lao?) năm 1943 trong sự tiếc thuơng của cha mẹ cô.
Cô ta nói chuyện hết sức ngọt ngào, rất nịnh hót em A của tôi, nào là em A tử tế, tốt bụng, nào là các con của em thông minh, học giỏi, ngoan ngõan, lại hết sức chăm sóc sức khoẻ cho em A mỗi khi trái nắng trở trời.
Khi tôi về Saigon, cô ta cũng dùng bút đàm khen tôi nào là hay là tốt đủ kiểu. Cô ta ngọt ngào dến nỗi em rể của tôi, chồng của A, cũng thấy rằng sự hiện diện của cô trong em A chỉ là điều tốt cho gia đình vì sức khoẻ của A rõ ràng đuọc cải thiện.
Rất khó cho tôi để thuyết phục em A la em đang bị con ma nữ này dùng chiến thuật mật ngọt chết ruồi để dần dần chiếm trọn đầu óc A rồi 1 ngày nào đó các con của A sẽ chỉ có cái xác là mẹ A mà hồn và hành động sẽ là của con ma ấy.
Mỗi lần nói chuyện này với em A là em lại nổi nóng lên cho rằng em hoàn tòan làm chủ thân xác và ý tuởng của em, còn con ma thì hiền lành giống như "1 bà tiên" vậy.
Nhìn em và nghe em nói như thế, tôi chỉ âm thầm khóc và lo sợ mà chả biết làm gì khi cả gia đình riêng của em tôi không hề coi đó là chuyện quan trọng. Em A rất thuơng và lo lắng cho em B trong việc đánh đuối kẻ xâm luợc trong B, nhưng chưa hề có ý định nào để đánh đuổi cái vong nữ trong người của em A cả.
Phước nhà còn dày cho nên vào khoảng đêm thứ 4 sau khi chị K. từ Texas bắt đầu giúp em B đánh đuổi tà ma trong nguời em, chị K. than phiền vơi gia đình tôi là tại sao qua phone, chị đã đánh con ma trong B tơi tả và nó đang yếu đi rõ ràng thì tự nhiên lại có một sức mạnh ngọai nhập ở đâu giúp con ma trong B mạnh trở lại.
Chúng tôi bèn dùng phuơng pháp loại suy xem những nguời nào hiện diện với em B khi em đang nhận điên thoại từ chi K.
Chúng tôi phát hiện ra rằng, khi con ma trong B kêu rên khóc lóc (tức là em B kêu khóc 1 chút xíu, rôi em B lại trở lại là em B 100%), tức thì em A lại lo đấm bóp cho B 1 cách không bình thuờng như kiểu ma nhập, tức là mặt A hơi dại đi, tay chân dẻo quẹo xoa bóp cho B. Lúc đó tôi có bảo sao A lại làm vậy thì em trả lời là 6,7 của em ghét con ma trong B lắm và muốn xoa bóp giúp B đỡ mệt.
Chúng tôi có ngờ đâu là con ma nữ này đang truyền nhân diện giúp con ma trong B hồi phục lại.
Khi nghe chi K. than phiền, tôi bèn nói A không đuợc phép ở trong phòng B và đụng chạm vào nguời B nữa. Em A bực mình bèn hạch hỏi con ma nữ trong em. Con ma này bèn viết 1 lá thư dài 2 trang giấy xin lỗi cả gia đình tôi là quả thật nó có giúp đỡ con ma trong B vì thấy con ma này bị chi K. đánh tả tơi, nó cầm lòng không đậu nên ra tay tiếp thêm nội lực cho nó.
Con ma nữ xin lỗi cả nhà tôi, đặc biệt là với tôi, vì nó nói tôi vẫn đối xử với nó lich sự lắm, không ngờ nó lại làm tôi thất vọng như vậy. Nó cũng hứa là sẽ xuất khỏi A nếu chúng tôi đưa nó lên tịnh xá Linh Quang ở 40/60 Nguyễn Khoái, Quận 4 Saigon để nó xuất gia đầu Phật vào thứ bảy July 28, 2007, 2 ngày sau đó.
Em trai tôi cho biết là truớc đó, con ma nữ này cũng đã hứa nhăng hứa cuội nhiều lần là đưa nó lên chùa này chùa nọ để nó xuất ra mà lần nào cùng chỉ tòan dối trá, nhưng vấn đề là em A của tôi vẫn 1 mực tin yêu và cho rằng con ma này có tâm hồn nhân hậu, chỉ 1 phút yếu lòng mà giúp đỡ con ma trong B thôi.
Tôi bèn nhân cơ hội này bảo với em A rằng, thôi đuợc rồi, tôi tin lời hứa của con ma, tôi vẫn tiếp tục đối xử tử tế với nó, sẽ tha thứ lỗi lâm của nó nếu như nó giừ đúng lời hứa là sẽ ra đi vào thứ bảy July 28.
Riêng bản thân tôi, tôi hứa sẽ trọn đời cầu nguyện cho linh hồn của cô ta hàng đêm sau khi cô ta thực hiện lời hứa của cô. Nhưng nếu đến thứ 7 đó, sau khi mình đã làm đủ theo yên câu của cô ta mà cô ta cũng không đi thi em A phải quyết tâm đánh đuổi con ma ra và cắt đứt mọi liên lạc vơi nó.
Em A bằng lòng như thế với tôi. Còn con ma cũng ra vẻ rất nhiệt tình và rất cảm đông truớc lời hứa này.
Hai ngày sau, tôi đưa em A lên chùa Linh Quang. Chúng tôi đến từ lúc 10:30 sáng, dự lễ cầu an cho người sống tới 11 giờ, rồi ăn cơm chay tại chùa. Rất nhiều người ta đến chùa để đuợc chữa bênh, có nguời thì bệnh vật lý như ung thư, nhức mỏi; có người bị bệnh tâm thần nhưng cũng có rất nhiều người bị ma ám như em A (thái độ của nguơi bị ma ám rất khác với nguời bệnh tâm thần, tôi cảm nhận đuợc nhưng không diễn tả đuợc).
Đến 12:30 trưa, người có bệnh đã xếp hàng ngồi thành 2 hàng trong đại điện dài dằng dặc, dễ có đến hơn 150 nguời chứ không ít.Tôi quỳ ngay sau lưng em A, đợi khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì tới phiên em A đuợc vị sư già mặc áo tăng bào vàng hơi đỏ, vai áo bên phải để trần (chắc là vị sư này thuộc phái Nam Tông), chữa bệnh.
Tôi quỳ ngay sau lưng em A, nghe loáng thoáng em vắn tắt thưa với Thày là có 1 vong nữ trong em, có nhờ em đưa lên chùa này hôm nay vì vong nữ này muốn xuất khỏi nguời em hôm nay, mong thày giúp đỡ. Vị sư này bèn để 3 ngón tay lên đầu em, miệng lâm râm niệm chú, rồi để 1 cái mõ nhỏ lên đầu em, gõ lóc cóc vài cái. Xong Người quay sang bên cạnh, lấy 1 ly nuớc nhỏ do người đệ tử bên cạnh trao cho, co mấy ngón tay lại trên miệng cốc, lẩm nhẩm chú niệm gì đó trong miệng rồi đưa cốc nuớc cho em tôi uống. Thế là xong, em tôi ra khỏi hàng đến quỳ ngay truớc bàn thờ Phật Bà Quan Âm ngay cạnh đó.
Tôi bèn nhảy ra khỏi hàng, hỏi em A là chuyện gì xảy ra vậy, con ma đã xuất ra chưa? Thốt nhiên tôi thấy em tôi xoè bàn tay phải ra, giơ thẳng bàn tay ra truớc mặt rồi dùng hết sức lực đấm thình thịch vào ngực, đỉnh đầu và trán của em liên tiếp mấy chục cái. Sức đấm mạnh đến nỗi nguời em tôi lảo đảo sau từng cú đấm.
Tôi kinh hoàng, hỏi em, "Em ơi, chuyện gì vậy, sao em lại tự đánh em như thế?"
Em trả lời tôi, "Bà ấy muốn ra, em đang làm thế để giúp bà ấy ra."
Tôi nhìn nét mặt của em tôi, tôi thật tình không biết lúc đó em tôi là em tôi hay là con ma nữa. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân tôi đau đớn như đang bị đánh, những cú đánh của em tôi mạnh mẽ vang lên trong tim trong óc tôi.
Cả bao nhiêu nguời trong đại điện, cả vị sư già ngôi cách em tôi chừng nửa thuớc, chả ai thèm để ý đến em cả, duờng như những sự việc ma nhập, tự hành hạ thân xác như thế đã diễn ra quá thuờng xuyên ở đây.
Không biết làm gì, tôi nhảy trở vào hàng người đang xếp hàng, bây giờ đã ngắn đi rất nhiều để hỏi vị sư già trị bịnh đâu đuôi câu chuyện.
Chỉ khỏang 5 phút sau, đã đến phiên tôi, tôi bèn quỳ chắp tay hỏi rằng, "thưa Thày, em gái của con vừa rồi có thưa với thày là cái vong nữ trong người nó có nói rằng nhờ đưa lên chùa hôm nay để vong nữ này xuất ra; con em của con đã đuợc gặp thầy và đang ngồi kia-tôi chỉ tay về phía em A; xin Thầy giảng cho con biết chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Vị thầy nhìn tôi cuời, tôi không thể xác định đó là nụ cuời thương hại hay mai mỉa, bảo tôi rằng, "cô không biết là người ta đã nói là nói dối như ma à. Nguời ta đã nói dối với cô và đang lừa dối em cô đó."
Nói xong, Thầy quay qua chữa bệnh cho người kế tôi.
Tôi quay sang em tôi và hỏi, "Em có nghe thày nói chưa, mình lại bị lừa dối nữa đó".
Nhìn vẻ mặt đau đớn của em, tôi không cầm được nuớc mắt, tôi biết em tôi vừa cảm nhận đuợc sự thật phũ phàng là "bà tiên" trong nó thực chất chỉ là một ma nữ thâm trâm, nham hiểm, nói dối như cuội, và vừa rồi, con ma nữ đã lợi dụng lòng tin của em tôi để đánh em tôi 1 trận nhừ tử bằng chính bàn tay của em.
Cầm tay tôi, em A bảo, "Chị đừng lo, em sẽ quyết đánh cho con ma nữ giảo hoạt, dối trá ra khỏi người em. Em sẽ nhất quyết không cho nó nói chuyện hay viết lách gì cho em nữa."
Nhìn vẻ mặt của em, tôi biết em đã cuơng quyết lập chí dành lại độc lập cho thân xác mình. Tôi vừa đau đớn vừa mừng rỡ rằng ít nhất em tôi đã vuợt qua đuợc 1 giai đọan khó khăn trong cuộc chiến tranh với ma quỷ này là lập quyết tâm đánh đuổi quân thù.
Còn tiếp
Nguồn trích đăng: Bác Mù Blog |
|