Bài số 2 (tiếp theo) Cảm nghiệm của 1 Tham dự viên sau Khóa Canh Tân Đặc Sủng tại Sài Gòn :secret: Sau hôm ấy thì tuần nào cậu ấy cũng tự động đi cả, chẳng cần phải nhắc đâu nhé.
- Cậu thấy đi cầu nguyện như vậy ra sao, có cảm thấy gì không? Em hỏi - Con biết không, sao cậu thấy lạ ghê. Cậu thấy ai đi đến đây cũng ra về vui mừng và hân hoan cả, mặc dù họ thuộc đủ mọi loại người và mọi thành phần khác nhau, hoàn cảnh và đau khổ của họ cũng không ai giống ai. Cậu cũng không hiểu tại sao cái ông cha Tiệu này, ổng kể chuyện ở đâu đâu đó, nhưng mà sao giống ổng nói về mình quá !
Từ đó cậu em cũng bớt nóng tính và dường như bình tĩnh hơn trong mọi việc. Niềm tin vào Thiên Chúa cũng bắt mầm trở lại, em nói với cậu hãy nguyện xin Chúa đến làm chủ gia đình của cậu, chứ đừng xin gì cả vì Chúa biết hết, đừng lo. Và em thì đã nghiệm ra rằng khi mình tin tưởng tuyệt đối và phó thác cho Cha mọi sự bất lực của mình thì Cha chẳng bao giờ từ bỏ lời mình khẩn nguyện.
Chưa hết, thời điểm này thì cậu em cũng đã 50 tuổi rồi. Cậu chạy xe ba gát thì chẳng có được bao nhiêu mối làm sao mà đủ nuôi gia dình 4 người với 2 đứa con còn đi học. Mở tiệm thì chẳng còn vốn, mà xin đi làm ở công ty thì ai mà nhận. Em thì mổi tháng cũng chỉ giúp đỡ cho cậu được phần nào thôi chứ không biết làm gì hơn thế nữa. Em cũng cầu xin Chúa Giêsu đến làm Chúa, làm chủ gia đình cậu em, còn chuyện làm thế nào để cậu gánh vác gia đình thì em chỉ nói:
Lạy Cha, Cha thấy hết, Cha biết rõ gia đình cậu ấy cần gì và con xin trao vào tay Cha tất cả mọi sự.
Cha hãy lo liệu giúp cho cậu của con, giúp người con trai mới trở về của Cha, người này con biết Cha sẽ thương yêu nhiều hơn những người con ngoan hiền khác, con cám ơn Cha.
Rồi em cũng cứ tiếp tục cầu nguyện như vậy hoài...