Cáo lỗi.
Vì quá bận nên bài số 3 như đã báo trước Tôi đã lãnh nhận Hồng Ân trở lại chưa xong. DayToVoDung xin gửi bài khác thay thế. Xin lỗi các ACE.
Bài số 3 CON CHIÊN LẠC CỦA THIÊN CHÚA
Nguyện Xin Thiên Chúa chúc lành, ban bình an và gìn giữ mọi người. Cho những ai sống tin vào Chúa Giêsu và được Chúa Giêsu ban Thánh Thần.
Tôi đã sống phí phạm những năm tháng ở tuổi thiếu niên như thế nào? Tạ ơn Chúa! Tôi tên Lê Dũng, năm nay 26 tuổi. Tuổi thơ đầy mộng mơ và hoài bão. Gia đình tôi là đạo gốc, tôi sống trong một gia đình với ba mẹ, một người chị, một người anh và một đứa em. Gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc nhưng tôi đã không muốn sống trong hạnh phúc ấy. Tôi đã sa chân vào cảnh nghiện ngập ma túy. Vâng tôi là một con nghiện ma túy trong suốt tám năm ròng! Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu của tôi đã hao mòn từ khi tôi sa chân vào ma túy. Đến năm năm sau tôi sa sút vì phải tìm đủ mọi cách để có tiền hút chích. Lúc đó, gia đình tôi mới biết tôi nghiện mặc dù có nhiều người đã mách với mẹ tôi, nhưng vì tin tưởng vào con mình nên mẹ đã không tin.…. Năm 2004 tôi bắt đầu cai nghiện tại một trung tâm ở Vũng tàu, rồi tôi được về sống ở Tân thành cùng sinh hoạt với những anh em ở đây. Chúng tôi đọc kinh cầu nguyện rất nhiều, cả khi ăn và sau khi ăn cơm chúng tôi cũng tạ ơn Chúa.
Nhưng chỉ có thế thôi thì vẫn không ăn thua gì ma quỷ cả. Khi tôi trở lại Sài gòn sau hơn hai tháng ở đây, các bạn biết không? Về đến nhà tôi đã nói dối gia đình để xin tiền đi chơi với bạn gái và tiếp tục lao đầu vào ma túy. Làm sao tôi có thể chống chọi với ma lực đầy cám dỗ và sự chết đó bằng chính sức của mình mặc dù tôi đã cắt cơn sau hai tháng?
Lần này tôi càng nghiện nặng hơn.
Cai đi cai lại bảy lần nhưng chỉ sau một tuần đến mười ngày cắt cơn là tôi lại lao đầu vào ma túy. Tôi bước chân vào cảnh cướp giật, lang thang bụi đời ở những quán cà phê và tôi ngủ lại ở đó mỗi đêm.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, khi cơn nghiện trong tôi nổi lên, tôi đã làm đủ mọi cách để kiếm tiền mua ma túy. Ngay cả những bạn nghiện của tôi cũng vậy, tôi cũng lươn lẹo để có thể kiếm một chút hàng cho vào cơ thể cho đỡ cơn nghiện trước rồi tính sau. Mỗi ngày tôi phải sử dụng 500 ngàn đồng để dùng cho việc mua ma túy cho ba cữ.
Cám ơn Chúa đã cho tôi có một người bố và một người mẹ rất thương con nên đã không để tôi vào trại cai nghiện vì lý do “sợ tôi mất linh hồn”, tạ ơn Chúa!