Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Người mẹ và ngọn núi

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Arrow Người mẹ và ngọn núi

    Người mẹ và ngọn núi

    Có hai bộ lạc là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Một sống ở vùng đồng bằng và một ở trên núi cao. Một hôm, những người ở núi cao đột ngột đổ xuống tấn công bộ lạc ở đồng bằng. Họ không chỉ cướp bóc của cải, lương thực mà còn bắt một đứa bé 3 tuổi mang về.

    Những người sống ở đồng bằng không biết cách vượt qua những ngọn núi cao để tìm ra nơi kẻ thù đang sống. Họ cũng không thể lần theo dấu vết của đối phương. Tuy nhiên, bộ lạc cũng cử một đội gồm những chiến binh xuất sắc nhất đi tìm đứa bé mang về.

    Những người đàn ông đã thử hết cách này đến cách khác, tìm hết lối đi này đến lối đi khác, nhưng sau nhiều ngày nỗ lực hết sức họ cũng chỉ leo lên được lưng chừng ngọn núi hiểm trở. Cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, họ đành bỏ cuộc và quyết định quay về. Khi đang thu dọn đồ đạc, họ kinh ngạc thấy người mẹ trẻ mất con đang từ phía đỉnh núi cao băng xuống. Và họ như không tin vào mắt mình khi thấy đứa bé bị bắt cóc đang được người mẹ cõng trên lưng. Làm sao mà điều đó có thể xảy ra?

    Những chiến binh khâm phục đón chào người mẹ trẻ và hỏi: “Dù đã cố hết sức chúng tôi vẫn không thể vượt lên được ngọn núi này. Làm cách nào mà cô làm được điều đó trong khi chúng tôi - những người đàn ông mạnh mẽ và có khả năng nhất của bộ tộc - đã không thể?”. Người mẹ trẻ nhún vai: “Nó không phải là con của các anh!”.


    JIM STOVALL - BÙI XUÂN LỘC dịch
    (source: vietbao)

  2. Có 8 người cám ơn littlewave vì bài này:


  3. #2
    minh hue's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    1,911
    Được cám ơn 1,146 lần trong 316 bài viết

    Default Tình mẹ con!!!

    Bên nước Thụy Sĩ, có vợ một anh nông phu nghèo khó sanh được một đứa con trai ngộ nghĩnh. Nhằm mùa gặt, bà muốn đi làm giúp chồng đôi chút, bèn lấy mềm bọc con cẩn thận, đặt ở một chỗ kín đáo trên bờ ruộng rồi đi cắt lúa. Thỉnh thoảng bà đưa mắt ngó chừng cái "Kho tàng" yêu quí. Sau vì mải làm nên bà quên con.
    Đang lúc đó, một con chim phượng hoàng to lớn bay lượn trên không, thèm miếng mồi ngon, tức là cậu bé. Mau như chớp nó sà xuống giơ vấu cắp mồi và bay đi. Tiếng kêu ghê gớm của một người thợ gặt làm cho ai nấy giật mình. Bà mẹ hốt hoảng chạy theo chim để cứu con. Tổ chim phượng hoàng ở trên chót núi gần đó. Bà chạy bừa vào con đuờng hẹp có gai đâm vào tay chân bà đau đớn lắm. Hết con đường này bà phải liều mình bò theo dốc núi, lên đến tổ chim. Chim gần dự bữa tiệc ngon lành thì bà xông đến, đánh nhau với nó và giật lại cậu con yêu quí vẫn ngủ yên vì chẳng biết mình gần phải chết. Khi đem con về đến nhà, ai nấy đều khen ngợi bà, song bà chỉ cười và nói: "Hãy chung vui với tôi, vì con tôi đã mất mà lại tìm được."
    Lời bàn: Đức Mẹ hằng canh chừng chúng ta luôn, khi chúng ta trao phó toàn thân chúng ta cho mẹ. Ma quỉ như loài phượng hoàng nuí luôn rình chực cắp chúng ta. Nếu chúng ta sống dưới sự che chở của Đức Mẹ, chính mẹ sẽ cứu chúng ta khỏi nay vuốt ma quỉ là những cám dỗ luôn bủa vây làm hại linh hồn ta.

  4. Có 6 người cám ơn minh hue vì bài này:


  5. #3
    denmuondoi86's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Gioakim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 3
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 8 lần trong 2 bài viết

    Default

    Nhân ngày này tôi muốn viết về mẹ
    - Người đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi
    TTO - Khi mang thai tôi, mẹ đã chịu rất nhiều khổ sở, gia đình thì quá nghèo không thể đón nhận thêm một thành viên là tôi. Lúc đó ba lại làm cho mẹ buồn nên mẹ đã đi đên quyết định là không sinh tôi ra. Mẹ đã làm mọi cách, uống mọi thứ thuốc do người dân quê bày cho mẹ để có thể không sinh tôi ra. Nhưng mẹ đã thua, vì tôi vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ trong bụng mẹ.
    Ngày tôi sinh ra, ba đã không hài lòng vì tôi lại là con gái, đứa con thứ 5 trong một gia đình toàn con gái. Nên ba đã bỏ đi. Chỉ còn lại mẹ và sự nhọc nhằn ngày càng nặng oằn trên vai.
    Tôi lớn lên không hề có chút sức sống nào. Bệnh tật triền miên, mẹ đã ẵm tôi đi trị bệnh khắp nơi nhưng tất cả đều lắc đầu với mẹ. Nhà có bao nhiêu tiền mẹ đều dành hết cho việc thuốc men cho tôi. Mấy chị của tôi phải làm đủ thứ việc để phụ mẹ lo cho tôi. Đến lúc ông bác sĩ cấm không cho mẹ ẵm tôi đến gặp ông nữa vì ông nói chỉ tốn tiền đi lại mà không có kết quả gì đâu. Mẹ chỉ biết để tôi ở nhà và khóc.
    Hàng xóm góp tiền cho mẹ để đi trị bệnh tiếp tục cho tôi, nhưng mẹ không biết phải đem tôi đi đâu nữa vì không nơi nào người ta dám nhận. Mẹ đánh liều cầm tiền của mọi người ẵm tôi đi một lần nữa. May thay cho mẹ, đi cùng xe với mẹ có người phụ nữ kia thấy mẹ tội quá mới hỏi thăm về bệnh tình của tôi, và bà ta đã chỉ mẹ nên đưa tôi về tìm cho đủ năm loại rễ cây nấu cho tôi uống thì tôi sẽ khỏi không cần phải đến bác sĩ làm gì. Mẹ trở về nhà mà phải đi tắt đường đồng vì sợ hàng xóm nói mẹ tiếc tiền không đi trị cho tôi. Rồi mẹ lặn lội đi tìm 5 loại rễ cây như đã chỉ. Cuối cùng thì mọi cố gắng của mẹ đã có kết quả. Tôi đã sống (lúc đó tôi vừa tròn năm tuổi) và khỏe mạnh cho đến bây giờ.
    Và tôi càng lớn mẹ càng khổ hơn. Mấy chị tôi phải nghỉ học sớm để tự mưu sinh, riêng tôi thì được mẹ cho đi học vì tôi học khá, mẹ bỏ qua mọi lời đàm tiếu của hàng xóm và bà con vì nói rằng con gái mà cho học nhiều làm gì, nhưng mẹ vẫn không cho tôi nghỉ. Tôi không được sống gần mẹ nhiều vì mẹ phải ngày đêm đi giăng lưới, đi làm ruộng. Trên chiếc xuồng nhỏ xíu vậy mà mẹ và ba đã sống suốt những ngày mưa nắng. Có đêm trời giông bão mà mẹ vẫn còn đi giăng lưới cách xa xuồng của ba, giữa đồng trống tăm tối ba không biết tìm mẹ ở đâu, sóng gió ngày một lớn, ba chỉ biết cầu nguyện cho mẹ, cuối cùng thì mẹ cũng tìm được về chiếc xuồng nhỏ của ba.
    Ngày tôi tốt nghiệp lớp 9 loại giỏi cả nhà vui lắm, nhưng khi tôi thi đậu vào trường chuyên của tỉnh thì tôi và mẹ phải đối mặt với nhiều vấn đề. Đây là cơ hội rất lớn của tôi, vì trường này không phải ai cũng dễ vào, học ở đây cơ hội được vào đại học là rất lớn. Nhưng để được học ở đây thì học phí cũng khá cao và tôi phải đi ở trọ mà làm sao có tiền để lo những khoản đó chứ? Nhưng mẹ vẫn khuyến khích tôi đi học, mẹ nói sẽ có cách để tôi được học ở đó.
    Bắt đầu những ngày tháng ở trọ tôi càng xa mẹ hơn, mẹ đi suốt, mẹ làm việc nhiều hơn, người mẹ đen hơn, gầy hơn nhưng gặp ai mẹ cũng tự hào kể về tôi. Lâu lâu mẹ mới ghé nhà trọ tôi một lần, để mang cho tôi ít tiền, thanh toán tiền nhà trọ cho tôi và cũng để cảm ơn những người chủ nhà đã chẳng những cho tôi thiếu tiền nhà triền miên mà còn cho tôi ăn cơm... Những lần cầm tiền của mẹ, những tờ giấy còn dính vẩy cá, còn dính cả đất... tôi đã khóc thật nhiều.
    Khi tôi lên lớp 12 thì chi phí ngày càng không đủ, tôi có một bộ áo dài mà đã mặc từ năm tôi còn học lớp 9 chiếc áo ấy nó chỉ còn dài khoảng qua gối của tôi. Tôi không bao giờ được học thêm một môn nào, trong khi bạn bè suốt ngày đi luyện thi để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, tôi thèm được học lắm. Tôi thường leo lên cây phượng gần phòng các thầy dạy thêm để nghe lén thầy giảng bài...
    Mẹ biết được những điều đó trong tôi. Rồi một thời gian rất lâu hơn mấy tháng trời tôi không thấy mẹ đến phòng trọ của tôi nữa, tôi hỏi ba thì ba chỉ nói mẹ lên TP đi làm. Tôi đã tìm hiểu biết mẹ đi nấu ăn cho một quán ăn của người quen ở gần nhà tôi. Tôi đã khóc nhiều và nói sẽ nghỉ học, tôi nhất định đòi mẹ phải về, tôi nhịn ăn mấy ngày chỉ nằm khóc. Mẹ nghe tin thế nên cũng về với tôi, mẹ khóc cùng tôi và khuyên tôi phải tiếp tục việc học. Tôi cũng bắt mẹ hứa là không được lên TP nữa. Mẹ đồng ý với tôi, và mẹ về nhà.
    Tôi tốt nghiệp lớp 12 loại giỏi cộng thêm ba năm xuyên suốt là học sinh giỏi của trường nên tôi được tuyển thẳng vào ba trường đại học của TP. Tôi thích được vào trường kinh tế nhưng mấy chị tôi khuyên nên chọn trường Sư phạm vì học trường này thì không phải đóng tiền học phí.
    Mẹ thì trầm lặng hơn và mẹ nói con tự quyết định mẹ sẽ cố gắng lo cho con. Tôi nói với mẹ, chỉ cần con được lên TP thì con sẽ tự lo được cho con, nên tôi quyết định học trường Kinh tế. Ngày tôi lên TP mẹ chỉ lo đủ cho tôi tiền xe đi lên, một người quen biết việc của tôi nên đã cho tôi ba trăm ngàn để đi. Hành trang mẹ chuẩn bị cho tôi là vài bộ đồ và một cái gối do chính tay mẹ lấy gòn của cây gòn trước nhà dồn vào và may cho tôi.
    Những năm tháng tôi học đại học, mẹ may mắn có người dạy cho món bánh đặc biệt và mẹ đã buôn bán thành công để lo cho tôi ăn học. Nhưng nghề bánh đó cũng rất cực nhọc, cái khuôn bánh nặng đến ba kg mà mỗi lần tráng bánh chỉ được một cái mà hàng ngày mẹ phải tráng đến mấy trăm bánh và còn phải chịu cái nóng từ lửa than suốt ngày. Mẹ tôi ngày càng yếu đi.
    Và cái ngày tôi mong đợi nhất cũng đã đến, tôi tốt nghiệp đại học với loại khá. Cộng với nhiều tấm bằng khác, tôi dễ dàng xin được việc làm. Tôi không cho mẹ làm bánh bán nữa.
    Kể từ đó mẹ tôi mới có được những ngày tháng vui tươi và nhẹ nhàng hơn. Tôi đã dành những gì tốt đẹp nhất cho mẹ. Nhưng cho đến bao giờ tôi mới bù đắp được những khó nhọc mà mẹ đã trải qua?
    Mẹ ơi với con thì ngày nào cũng là Ngày của mẹ. Con rất tự hào về mẹ cũng như con sẽ sống để mẹ hài lòng và tự hào về con.
    LÊ THỊ TRÚC LY

  6. Có 5 người cám ơn denmuondoi86 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com