MỘT NGƯỜI CHA NGHIÊM KHẮC
Nguyễn Khuyến là một nhà Nho yêu nước, một nhà thơ lớn của đồng quê, bậc thầy của nghệ thuật trào phúng Việt Nam. Ông còn là một người thầy giản dị mẫu mực, thương quý học trò, một người cha nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Ông có người con trai cả là Nguyễn Hoan, đỗ Phó bảng, được cử làm tri phủ Thuận Thành (Bắc Ninh). Một bữa, phủ Hoan về quê thăm bố vợ (nguyên là Tổng đốc Vũ Văn Báo) ở làng Vĩnh Trụ. Khi đến đầu làng vẫn thấy vắng tanh, chẳng thấy chức dịch, hương lý trong làng đón rước, phủ Hoan tức giận, cho đòi lý trưởng Vĩnh Trụ đến hạch sách, nọc ra đánh vì "tội vô lễ" thấy quan về mà không đón rước, tiếp nghênh. Việc đó đến tai Nguyễn Khuyến, ông rất bực mình, vì có thằng con hách dịch với dân và định bụng, sẽ có ngày dạy cho phủ Hoan bài học nhớ đời.
Nửa tháng sau, nhân có công vụ đi qua trước cổng làng, phủ Hoan ghé về thăm nhà.Thầy Nguyễn Khuyến khăn áo chỉnh tề, cùng chức dịch, hương lý trong làng ra tận cỏng làng đón rước. Phủ Hoan chễm chệ ngồi trên võng, hai tên lính hầu mang quạt, che lọng đi bên. Nguyễn Khuyến khoan thai đi đến trước mặt quan, chắp hai tay, cúi đầu cung kính: "Lạy quan lớn ạ!" Phủ Hoan ngớ người, giật mình hoảng sợ, vội nhào từ trên võng xuống, quỳ dưới chân cha vái lạy: "Con thật đắc tội, xin cha tha thứ cho con". Nguyễn Khuyến vẫn lặng lẽ chắp tay nói: "Nghe tin quan lớn về làng, dù tóc bạc, lưng còng tôi vẫn ra đây đón rước, kẻo lại mang tội vô lễ, bất kính, bị quan quở trách, đánh đập như lý trưởng làng Vĩnh Trụ, thì tội cho cái thân già". Phủ Hoan càng cuống quýt vái như tế sao: "Lạy cha, con biết lỗi rồi, mong cha tha tội, lượng thứ cho con".
Lúc này, Nguyễn Khuyến mới bỏ hai tay xuống, đưa mắt nhìn phủ Hoan, nhìn chức dịch và bà con đang tề tựu tại cổng làng, chậm rãi nói: "Về thăm nhà là chuyện riêng tư, đừng cậy làm quan có chức, có quyền mà hạch sách, bắt dân đón rước". Phủ Hoan cúi đầu im lặng, len lén theo cha đi bộ về nhà, nhận một bài học nhớ đời từ vị cha già nghiêm khắc, đáng kính.
(Sưu tầm)
Người cha Nguyễn Khuyến đáng được mọi người kính trọng trong cách dạy con giữ đạo làm người. Mong sao chúng ta, những người con, rút cho mình bài học đối nhân xử thế qua tấm gương trên. Cám ơn những bậc sinh thành luôn là tấm gương cho chúng con soi lại mình.