Dạ thưa...
"Dạ thưa xứ Huế bây giờ..."
Tiếng em đã vận vào thơ mất rồi
Mai sau tiêu cạn vốn đời
Lại xin anh lại nghe người "dạ thưa"
Lại về tắm bến sông xưa
Lại theo em đến cửa chùa vọng kinh
Lại leo lên núi Ngự Bình
Lại ta giữa chốn Thần Kinh mơ màng
Bởi lòng vốn dĩ đa mang
Khiến trăm nỗi nhớ, khiến ngàn nỗi yêu
Khiến hồn, khiến vía liêu xiêu
"Dạ thưa..."
Anh cũng đánh liều
tìm thương...
Phạm Thuận Hoàng