Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Gương sáng người xưa

  1. #1
    Ngoc Lan's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Viet Nam
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 186 lần trong 59 bài viết

    Default Gương sáng người xưa

    DẠY CON GIỮ ĐẠO LÀM QUAN
    Vào đầu thế kỷ 17, ở làng Vân Hà nay là xã Thiệu Hưng huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa có một gia đình rất nghèo, mẹ góa, con côi, sống trong cảnh bần hàn. Hai mẹ con phải cuốc mướn, làm thuê, tháng ngày cực nhọc. Song bà mẹ luôn tìm mọi cách, nuôi dạy con khôn lớn nên người. Bà đã nhịn ăn, nhịn mặc, lao động vất vả tối ngày, dành cho con chút tiền theo học tại trường, Thương mẹ, tủi phận mình, cậu bé Nguyễn Quan Nho ban ngày ngoài giờ học ở trường về, đã dồn sức đỡ đần mẹ vào công việc đồng áng, chăn nuôi, lên rừng kiếm củi, đốt than. Ban đêm, chong đèn rèn văn, luyện chữ, nhiều lúc canh tư chưa hề chợp mắt. văn bài trau chuốt, kinh sách làu thông, nức tiếng môt vùng.
    Năm 1667, vua Lê Huyền Tông cho mở khoa thi Đình, kén chọn hiền tài, Nguyễn Quan Nho đã đỗ đầu kì thi Tiến sĩ. Theo lệ thường, vua cho vào triều triệu kiến, ban cho mũ, áo, võng, lọng bái tổ vinh quy. Thật là mãn nguyện, khỏi phụ công lao mẹ già nuôi dưỡng, bõ công bao lâu đèn sách luyện rèn. Trên đường về làng, lòng ông vui sướng lâng lâng, tưởng tượng ra hình ảnh mẹ già yêu quý và dân làng ra tận bến sông Vân, hoan hỉ đón mừng. Ông sẽ quỳ xuống lạy tạ mẹ hiền, vì đã bao năm sinh thành dưỡng dục, mời mẹ già lên kiệu, cùng về đình, dự lễ đón tiếp của xóm làng. Nhưng sự thật lại chẳng như điều ông nghĩ. Từ lúc trống chiêng rộn rã ở bến Vân Hà, chức dịch trong làng đến mời mẹ ra đình dự lễ đón ông Nghè, mẹ khăng khăng không chịu đi, vì còn bận vớt rổ bèo cho lợn. Hương lý sốt ruột giục mẹ, thì mẹ bảo: "Nó đã làm được gì cho dân, mà bắt dân đón rước, lạy chào?. Không biết rồi đi làm quan, nó còn có biết vặn thừng, gánh lúa, băm bèo, nấu cám cho lợn nữa không?". Nói rồi mẹ tiếp tục vớt bèo. Kiệu về đến đầu làng, sợ quan Nghè quở không đón mẹ ra, Lý trưởng đã thưa lại toàn bộ câu chuyện mẹ bảo với chức dịch trong làng. Nghe tin, ông Nghè xuống kiệu, cởi bỏ mũ, áo, cân đai, cứ thế đi chân đất ra tận bờ ao, nơi bà mẹ đang cặm cụi vớt bèo. Rổ bèo chưa đầy, mẹ đang cố vớt cho xong. Ông Nghè vội xắn quần, lội ào xuống ao, cầm sào lùa vào cho đầy rổ, bưng về nhà. Lúc này, bà cụ mới chịu khoác chiếc áo vá cùng con ra đình, giữa lời chúc mừng hoan hỉ của bà con lối xóm.
    Nghỉ được dăm bữa, Nghè Nho phải hồi triều nhận chức, nhưng trong lòng áy náy không yên. Nhà thì còn một mẹ, một con nay phải đi xa. Khi trái nắng, trở trời lấy ai là người thuốc thang, săn sóc mẹ. Xin đưa mẹ đi để phụng dưỡng, mẹ lại bảo: "Mẹ ở quê chân lấm, tay bùn, vất vả đã quen rồi, chịu khó nuôi con gà, con lợn rồi nó lại nuôi mình, ốm đau thì đã có bà con xóm giềng giúp đỡ. Khi nào có dâu mẹ sẽ tính sau". Rồi mẹ dặn:"Điều mẹ mong nhất là con phải trọng dân, yêu dân, thương dân, đừng cậy quyền thế, sách nhiễu, ức hiếp dân lành, là mẹ không vui".
    Ngày ông lên đường, mẹ cùng bà con lối xóm tiễn đưa đến tận đầu làng. Mẹ lại ân cần nhắc nhở:"Con hãy nhớ lời mẹ dặn. Đừng quên!". Được bổ về làm tri phủ Lạng Giang, nhớ lời mẹ, ông luôn giữ mình trong sáng, thanh liêm, không tham một đồng xu nhỏ của công, không nhận lễ lạt, quà mừng, biếu xén. Sống giản dị gần dân, luôn chính trực, công bằng. Với tiền lương của mình, ông dè xẻn bớt ra góp lại dần mua chiếc áo mới gửi về biếu mẹ. Hình ảnh mẹ già quần đụp, áo vá cứ day dứt lòng ông. Ông nghĩ: Mẹ già quanh năm vất vả, chỉ quen chân đất, áo sồi. Nay con đã thành đạt, nên người, cũng cần lo cho mẹ cơm dẻo, áo lành trong những ngày lễ tết, để khỏi tủi với xóm giềng. Nghĩ vậy, ông bọc chiếc áo mới, sai lính mang về biếu mẹ. Lính đi rồi, ông nóng ruột trông tin, chẳng biết mẹ có vừa lòng hay quở phạt ông đây?. Ngày hôm sau, chú lính trở về vào thẳng công đường mang theo một gói quà nhỏ, mẹ gởi cho ông. Ông hồi hộp mở ra, thì chỉ là một gói tro. Người lính thuật lại ông nghe, lời mẹ nói khi nhận gói quà. Cụ bảo:"Thằng Nho mới làm quan mấy tháng, làm sao có tiền sắm áo gởi về cho mẹ?. Hay lại là tiền bòn rút của nước, của dân? Hắn làm quan lâu nữa, không còn biết mua cho mẹ những thứ gì?. Nhận áo này khác chi bảo nó tiếp tục vét vơ, tham nhũng". Rồi cụ tự tay châm lửa, đốt áo, sai con cầm về đưa tận tay quan. Nghe xong, ông thở dài, càng thương mẹ hơn và thầm hứa: Mẹ ơi! Con sẽ mãi nghe theo lời mẹ dạy cho đến trọn đời...
    (Sưu tầm từ "Gương sáng người xưa", Trần Thế Linh)
    Người mẹ trên thật đáng là tấm gương cho mọi người học hỏi ,noi theo. Chính những lời nói , việc làm,... của mẹ sẽ giáo dục, nuôi dưỡng biết bao thế hệ trẻ thơ trưởng thành, nên người. Cám ơn mẹ, người dã hy sinh tất cả vì chúng con. Mong sao chúng con sẽ làm vui lòng mẹ bằng chính cuộc sống hàng ngày của mình. Hy vọng dó sẽ là những đóa hồng tinh thần dâng tặng mẹ.




  2. Có 4 người cám ơn Ngoc Lan vì bài này:


  3. #2
    Ngoc Lan's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Viet Nam
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 186 lần trong 59 bài viết

    Default

    MỘT NGƯỜI CHA NGHIÊM KHẮC
    Nguyễn Khuyến là một nhà Nho yêu nước, một nhà thơ lớn của đồng quê, bậc thầy của nghệ thuật trào phúng Việt Nam. Ông còn là một người thầy giản dị mẫu mực, thương quý học trò, một người cha nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Ông có người con trai cả là Nguyễn Hoan, đỗ Phó bảng, được cử làm tri phủ Thuận Thành (Bắc Ninh). Một bữa, phủ Hoan về quê thăm bố vợ (nguyên là Tổng đốc Vũ Văn Báo) ở làng Vĩnh Trụ. Khi đến đầu làng vẫn thấy vắng tanh, chẳng thấy chức dịch, hương lý trong làng đón rước, phủ Hoan tức giận, cho đòi lý trưởng Vĩnh Trụ đến hạch sách, nọc ra đánh vì "tội vô lễ" thấy quan về mà không đón rước, tiếp nghênh. Việc đó đến tai Nguyễn Khuyến, ông rất bực mình, vì có thằng con hách dịch với dân và định bụng, sẽ có ngày dạy cho phủ Hoan bài học nhớ đời.
    Nửa tháng sau, nhân có công vụ đi qua trước cổng làng, phủ Hoan ghé về thăm nhà.Thầy Nguyễn Khuyến khăn áo chỉnh tề, cùng chức dịch, hương lý trong làng ra tận cỏng làng đón rước. Phủ Hoan chễm chệ ngồi trên võng, hai tên lính hầu mang quạt, che lọng đi bên. Nguyễn Khuyến khoan thai đi đến trước mặt quan, chắp hai tay, cúi đầu cung kính: "Lạy quan lớn ạ!" Phủ Hoan ngớ người, giật mình hoảng sợ, vội nhào từ trên võng xuống, quỳ dưới chân cha vái lạy: "Con thật đắc tội, xin cha tha thứ cho con". Nguyễn Khuyến vẫn lặng lẽ chắp tay nói: "Nghe tin quan lớn về làng, dù tóc bạc, lưng còng tôi vẫn ra đây đón rước, kẻo lại mang tội vô lễ, bất kính, bị quan quở trách, đánh đập như lý trưởng làng Vĩnh Trụ, thì tội cho cái thân già". Phủ Hoan càng cuống quýt vái như tế sao: "Lạy cha, con biết lỗi rồi, mong cha tha tội, lượng thứ cho con".
    Lúc này, Nguyễn Khuyến mới bỏ hai tay xuống, đưa mắt nhìn phủ Hoan, nhìn chức dịch và bà con đang tề tựu tại cổng làng, chậm rãi nói: "Về thăm nhà là chuyện riêng tư, đừng cậy làm quan có chức, có quyền mà hạch sách, bắt dân đón rước". Phủ Hoan cúi đầu im lặng, len lén theo cha đi bộ về nhà, nhận một bài học nhớ đời từ vị cha già nghiêm khắc, đáng kính.
    (Sưu tầm)
    Người cha Nguyễn Khuyến đáng được mọi người kính trọng trong cách dạy con giữ đạo làm người. Mong sao chúng ta, những người con, rút cho mình bài học đối nhân xử thế qua tấm gương trên. Cám ơn những bậc sinh thành luôn là tấm gương cho chúng con soi lại mình.

    thay đổi nội dung bởi: Ngoc Lan, 18-05-2009 lúc 04:24 PM

  4. Có 2 người cám ơn Ngoc Lan vì bài này:

    NVN

  5. #3
    Ngoc Lan's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Viet Nam
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 186 lần trong 59 bài viết

    Default

    CON XIN MÃI LÀ ĐỨA TRÒ NHỎ CỦA THẦY
    Nguyễn Bảo, hiệu Châu Khê, quê ở làng Tri Lai (nay là Phú Xuân, thị xã Thái Bình) đậu Tiến sĩ được vua Lê ban chức, tước trong triều. Ông luôn sống giản dị, trong sạch, thanh liêm, được đồng liêu và nhân dân hết lòng tôn kính, ngưỡng mộ. Do học rộng, tài cao, ông được cử làm "Quốc Tử giám tư nghiệp" trông coi việc học hành và thi cử của triều đình và đặc trách việc dạy dỗ Thái tử. Năm 1479, vua Lê Thánh Tông băng hà, Thái tử lên ngôi, lấy hiệu là Hiến Tông - Duệ hoàng đế. Nguyễn Bảo già, yếu cáo quan về quê, sống trong cảnh đạm bạc, thanh bần. Tuy mới lên ngôi, bận trăm công nghìn việc triều đình, song vua Hiến Tông luôn luôn nhớ đến người thầy đạo cao, đức trọng đã dạy dỗ, rèn cặp mình từ thưở ấu thơ và luôn mong muốn được gặp thầy để vấn an sức khỏe. Một ngày đẹp trời, vua quyết định ngự giá về thăm thầy Bảo. Để khỏi phiền hà, tốn kém cho dân, vua đã truyền cho các quan địa phương dẹp bỏ mọi nghi thức đón rước linh đình. Chẳng cờ quạt, tán tía, lọng vàng, chẳng tiền hô, hậu ủng. Vua cùng mấy cận thần phò tá lặng lẽ lên đường, về thăn thầy cũ tại quê nhà. Khi xa giá đến đầu làng, Vua lệnh cho dừng lại, xuống xe, cùng mấy người tùy tùng đi bộ vào ngõ nhà thầy. Thấy khách lạ, lũ trẻ trong xóm tò mò rủ nhau chạy theo. Đang cuốc đất, tưới hoa trong vườn, nghe tiếng xôn xao, thầy Bảo ngẩng lên xem có chuyện gì, chợt ngỡ ngàng khi thấy Nhà Vua và mấy cận thần đã vào tới cổng. Còn đang lúng túng vì chân tay, quần áo lấm lem, chưa kịp tiếp nghênh thì Nhà Vua đã tiến tới trước mặt, quỳ xuống lạy thầy ba lạy. Thầy Bảo lật đật cúi xuống, nâng Nhà Vua dậy, nói: "Chết! Chết! Sao Bệ hạ lại làm như vậy? Thần thật đắc tội vì chưa kịp tiếp nghênh. Xin Bệ hạ thứ lỗi cho thần". Nhà Vua lắc đầu, chắp tay nhìn thầy tôn kính: "Thưa thầy! Con dẫu là Vua, đứng đầu trăm họ, song nếu không có thầy thương yêu, dạy dỗ, con đâu có thể khôn lớn thành người. Xin thầy cho con mãi mãi là đứa trò nhỏ của thầy".
    Thầy Bảo vô cùng cảm động, đưa tay dắt Vua và mời mọi người vào nhà. Vua - tôi, thầy - trò hàn huyên, tâm sự. Thầy mời Vua lưu lại, dùng bữa cơm đạm bạc với gia đình. chẳng "sơn hào, hải vị", chẳng "óc xẻ, yến sào", mâm cơm dọn ra chỉ có bát canh cải, nấu với cua đồng nêm chút gừng cay; dĩa cà muối xổi và nồi cơm gạo mới, mộc mạc, thơm nức hương quê. Song Nhà Vua ăn rất ngon lành. Cuối bữa, Vua chắp hai tay, kính cẩn nhìn thầy, vui vẻ nói: "Thầy cho con ăn bữa cơm này với gia đình, là cho con cả một niềm hạnh phúc".
    Từ đó, hàng năm cứ đến ngày kỷ niệm buổi hội ngộ cùng thầy, Vua lại sai nấu canh cua đồng với chút cải xanh, để nhớ lại không khí đầm ấm trong ngày thầy - trò gặp gỡ. Nhân dân ca ngợi hết lời ông Vua kính thầy, trọng đạo. Cho đến nay nhân dân Thái Bình vẫn còn truyền tụng câu ca: Canh cua nấu với cải, gừng
    Xưa nay vua chúa đã từng khen ngon
    (Sưu tầm)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com