úi, nhớ quá hoa cà phê, Một thời gắn bó, cận kề. Hương của hoa, màu của hoa thơm lừng ngát khu nhà em, Trắng tím bướm ong dập dìu. tắc lỵ rồi... thơ với thẩn. Để rồi ra thẩn vào thơ, Đêm bồi hồi không ngủ.
NVN, vũng_nước
Quy Định Diễn Đàn