  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
theo cảm nghĩ của mình thì hỏa ngục không phải là một nơi chốn mà là một trạng thái. nếu thiên đàng là một trạng thái hạnh phúc thi hỏa ngục là một trạng thái bất hạnh vô cùng. mình tin rằng Chúa rất yêu thương con người, cứ đọc dụ ngôn người cha nhân hậu thì sẽ rõ. người cha không phạt người con, người con tự làm khổ mình vì đi xa khỏi người cha già thân yêu. Chúa không bao giờ phạt con người trong cái trạng thái hỏa ngục đó cả. tuy nhiên mình để ý, mỗi khi phạm tội, một cảm giác bất an, khó chịu sẽ xâm lấn tâm hồn mình, đó là một ít cảm giác, rất nhỏ thôi của hỏa ngục. khi mình cảm thấy mất đi bình an như vậy theo mình không phải do Chúa phạt, hay là do Chúa đang quở trách mình mà là do mình đã trở nên bất xứng, không còn nên một với Chúa nữa. nếu ví tâm hồn chúng ta như một lu nước và hồng ân Chúa như nước mưa tuông đổ xuống trên ta thì thì lúc ta phạm tội là lúc ta đóng nắp lu lại, có thể tùy tội trọng hay tội nhẹ mà cái nắp lu đóng lại hờ hay đóng hẳn. khi ta phạm tội chính chúng ta đóng cửa tâm hồn chúng ta lại và đuổi Chúa ra ngoài. xa Chúa, xa nguồn hạnh phúc đích thực, nguồn hạnh phúc vô biên, tâm hồn ta tất nhiên không thể có bình an và hạnh phúc, tuy nhiên khi còn sống ta còn cơ hội để hoán cải nên cảm giác bất an đó còn ít, đến khi chết rồi mà tâm hồn vẫn còn đóng lại thì không có cái gì có thể khiến tâm hồn ta mở ra đón nhận Chúa nũa nên đó sẽ là cảm giác bất an tuyệt đối, thiếu vắng Thiên Chúa tuyệt đối, và nỗi tuyệt vọng vì không còn cơ hội để làm lại nữa.
đó là suy nghĩ của mình về Hỏa Ngục. còn các bạn thì sao? |
|
|
|
 |
-
Có 5 người cám ơn conchienlacloi vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn