Đọc xong rồi bật khóc,không lạ vì sao lại khóc mà lạ vì sao mỗi lần lòng mềm như một chiếc lá trong chiều ngược gió, lại có những bài viết của chị để nước mắt có lý do mà tuôn ra. Cuộc đời mà Cha thả em vào, sao có nhiều những mối tình đau hơn vết cắt, lặng hơn bóng đêm, thẳm hơn tuyệt vọng. Chứa đựng trong em, chứa trọn trong người.... để rồi ngỡ ngàng khi tất cả cuộn lấy mình trong day dứt dẫu biết rằng chẳng thể nào yêu. Phải, không thể yêu người mà vẫn vì người xa xót, vẫn vì người xáo trộn bình an. Lòng tham lam hay đa đoan rồi khập khiễng giữa có thể và không thể....để rồi cứ mãi như lá ngược chiều thôi.